
vải đỏ tươi dí
lên người cô nói này nói kia thì cô mới giật mình tỉnh lại.
Má
ơi, cô quên mất vụ này, kiếp trước khi xem mắt cô làm một thân quần áo
đỏ tươi, khi đó cô chỉ lo phản đối làm gì có quan tâm đến việc xấu hay
đẹp. Cho đến khi em chồng nhìn thấy bộ dạng đó rồi cười nhạo cô thì cô
mới hoảng hốt nhìn bộ quần áo của mình. Lúc đấy điều kiện không tốt nên
khi mua quần áo mới đều là xanh đỏ lòe loẹt. Kiếp trước Mật Nhi đâu có
được nhìn thấy những mặt trái của xã hội, thẩm mỹ quan đều được mẹ bồi
dưỡng nên làm gì có ánh mắt tốt hơn mà đề nghị. Nhưng mà Điền Mật Nhi
trời sinh thanh lệ, mặc bộ quần áo hơi khó coi nhưng gương mặt cũng kiều diễm, xinh xắn. Nếu không thì sau này cũng không có những việc đau lòng xảy ra.
Nhưng mà bây giờ mà bảo cô mặc một thân đỏ tươi đi xem
mắt thì bảo cô chết luôn còn hơn. Nói dễ nghe thì nhìn như một chiếc đèn cầy đỏ, khó nghe thì nhìn như người cổ lỗ chui từ trong nấm mồ ra vậy.
Nhưng mà mình còn chưa biết có gả cho nhà người ta không, cần gì phải
mặc bộ đỏ tươi như thế.
Điền Mật Nhi đẩy tấm vải ra, mẹ lại nghĩ
là cô không thích nói: “Con không thích à? Màu sắc này nhìn rất tốt mà!
Nhìn con rất xinh đẹp”.
Điền Mật Nhi nhẹ nhàng nói: “Không phải,
mẹ, nhà chúng ta không có tiền, người nhà Triệu gia cũng biết điều đó.
Chúng ta sắm bộ quần áo mới này đâu có giống người nghèo khổ, mà giống
như đang đi nịnh bợ nhà giàu có thì đúng hơn. Dì cả đã nói người nhà
Triệu gia xem trọng nhà mình vì dù nghèo nhưng vẫn muốn con cái học tốt
sao! Con thấy trước kia chúng ta như thế nào thì vẫn cứ như thế, bây giờ vì muốn kéo thân gia mà giả bộ thì làm cho người ta xem thường nhà mình thôi. Với lạ chúng ta mặc quần áo mới cũng đâu thể làm cho thể diện
nhiều hơn hoặc ít hơn, còn không bằng gặp mặt bằng diện mạo vốn có”.
Tứ Nhi là người không biết chữ, cả đời chỉ ở trong nhà, bà nghĩ con gái là người có văn hóa cao nên lời nói nhất định có lý. Hẳn nào lúc trước nói chuyện với chồng thì ông cũng không đồng ý, chỉ có mình khóc lóc kể lể
sự uất ức của con gái thì ông mới phẩy tay nói mặc kệ.
“Bây giờ
làm sao, cả những đồ này cũng mua rồi! Như vậy không phải là tốn tiền
rồi sao?”. Tứ Nhi nhìn điểm tâm và thuốc lá trong tay cùng suy nghĩ muốn bỏ lại.
Điền Mật Nhi biết tính mẹ một đồng tiền chỉ hận không
thể phân thành tám phẩn để tiêu nên vội vàng an ủi: “Đây là việc nhà
chúng ta, muốn chiêu đãi khách quý tất nhiên phải cần ít đồ rồi. Còn
quần áo thì sạch sẽ gon gàng là được, người ta coi trọng phẩm chất. Mẹ
đã nói Triệu gia là một nhà tốt còn gì, người ta chỉ muốn tìm người tốt
tính nếu không đã không vào tận trong núi chúng ta”.
Bà càng nghe con gái nói càng thấy có lý, cũng may con gái bà không hồ đồ, nếu không thì hôn sự này không thành. Đừng nói đến việc mình thành trò cười mà
học phí của con trai cũng không có mà dùng rồi.
Một nhân viên bán hàng vốn không để ý đến hai mẹ con, thấy hai mẹ con từ nông thôn đến mà mua rượu mua thuốc cũng rất thoải mái thì tươi cười nhưng mà bây giờ
lại thấy hai người to nhỏ không muốn bỏ tiền ra thì mặt cũng sầm xuống.
“Hai người có mua đồ không, không mua thì ra ngoài đừng làm cản trở người khác”.
Điền Mật Nhi trợn mắt, kéo mẹ đi. Đối với những người không có giáo dục như
thế này thì cần gì phải nhìn họ với sắc mặt tốt, chờ đến khi quốc doanh
giải thể thì họ sẽ đắc ý như thế nào. Còn Tứ Nhi thì không cảm thấy làm
sao, tự ti từ trong xương làm bà cảm thấy mình luôn thấp hơn người trong huyện, thành phố. Bà không phát giác được sự tức giận của con gái, hỏi
xem nó còn muốn mua gì , bà cứ cảm thấy rằng mình thiếu nợ con gái rất
nhiều.
Điền Mật Nhi suy nghĩ một chút rồi muốn mua hộp hương liệu Vạn Tử Thiên Hồng, mặc dù hầu như việc nhà đều do cha mẹ làm nhưng mà
cô vẫn muốn chăm chút, mặc dù tay cô không thô ráp nhưng khi dính nước
vẫn bị căng da. Với lại tay của cha mẹ cũng bị rạn nứt, hương liệu này
là loại trị liệu tốt nhất cho da tay bị rạn nứt, buổi tối chỉ cần ngâm
nước ấm sau đó bôi lên là có thể liền miệng.
Tứ Nhi thấy cái đó
cũng không đắt, vẫn trong phạm vi mua được, cũng chấp nhận bỏ tiền ra,
sau đó chỉ vào một lọ Tuyết Hoa: “Mẹ thấy Linh Tử nhà trưởng thôn dùng
loại này, con có mua mà dùng”.
Điền Mật Nhi lắc đầu, mỹ phẩm
dưỡng da bây giờ không cần dùng cũng được, với lại bây giờ da của cô rất tốt không cần dùng đồ dưỡng da, không cần dùng vào rồi lại hỏng da.
Kiếp trước cô không có kiến thức, thấy đồ gì tốt đều vơ lấy dùng, sau
khi ly hôn thì làm thêm và nghỉ ngơi lại không có quy luật, chỉ cần vài
năm da đã như da của người ba mươi bốn mươi tuổi. Bây giờ trong nhà có
vườn, buổi tối hái dưa chuột đắp lên còn hiệu quả hơn mấy cái mỹ phẩm
này.
Hai mẹ con cũng không mua cái gì nữa nên đến nơi hẹn nhưng
xe ngựa cũng chưa trở lại mà những người khác trong thôn cũng không thấy ai. Tứ Nhi thấy cũng đến trưa rồi, bà xót con gái nên móc trong túi tờ
tiền hai hào muốn Điền Mật Nhi đi mua chút lương khô mà ăn.
“Tiệm bên kia người ta có bán bánh quẩy, con sang đó mua bánh mà ăn, không phải là con thíc