
h ăn cái này nhất sao?”.
Đúng là Điền Mật Nhi hơi đói bụng, nhưng tiền trong tay cũng chỉ đủ để mua
một cái bánh quẩy, mặc dù không đành lòng để mẹ đói bụng nhưng cô biết
dù cô có mua về thì mẹ cũng không ăn. Chính mình có thể nhịn để cho con
có đủ cái ăn, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ!
Điền Mật Nhi đẩy tiền trở về nói: “Con không đói lắm, một lát nữa về nhà rồi chúng ta cùng ăn”.
Tứ Nhi biết hai đứa con của bà đều có chính kiến, hỏi lại một câu thấy vẫn không đi mua thì cũng cười cười nhét tiền vào trong túi, tiết kiệm được hai hào.
Một lúc sau người đánh xe cũng làm xong mọi việc, đợi mấy người đến rồi cũng nhau về thôn, sau đó ai về nhà nấy.
Buổi sáng hôm sau lúc trời còn tờ mờ sáng, là lúc mà mọi người còn cuộn tròn trong chăn lim dim ngủ thì bây giờ mọi người trong thôn đều rất tỉnh
táo.
Đầu tiên là mọi người khoe đồ vật mà mình mới mua hôm qua,
mặc kệ là cái gì có đắt hay không, chỉ mang ra để khoe nhau. Nhà ai mua
được cái gì, hết bao nhiêu tiền, mỗi người đều hỏi những câu hỏi đó, một lúc sau lại nói sang cả chuyện khác,
“Này nhà lão Điền, nghe nói có người trong tỉnh muốn lấy con gái nhà ông làm con dâu hả? Nghe nói
nhà đó còn là nhà cán bộ? Có phải là có tật xấu gì hay là người khuyết
tật gì không mà lại chọn con gái nhà ông?”. Thím Trương Tam là người nổi tiếng trong thôn với cái miệng rộng, chỉ cần nghe gió thoảng qua cũng
sẽ đào sâu tận gốc rễ câu chuyện.
Mẹ của Điền Mật Nhi mặc dù cũng tự ti vì xuất thân nhưng mà bà cũng là một cô thôn nữ miệng lưỡi bén
nhọn, đối phó với những người trong thôn thì nói không kiêng kị.
“Nhà cô thì ăn núi này trông núi nọ, tại sao con gái tôi lại phải lấy người
không có tật xấu thì lại khuyết tật? Nói thế nào đi nữa thì Điền Mật và
anh trai nó cũng học rất tốt, thành tích đều là đuổi nhau, dù có đi học
đại học cũng là học đại học trên thủ đô, bọn nó đều có thể xứng với gia
đình cán bộ. Mà cô không biết rõ thì đừng có nói, tôi với cha của nó mới định chứ chưa hề đồng ý! Nhà chúng ta không giống nhà người ta dùng con gái để đổi tiền, nếu không phải đó là người tốt thì tôi còn muốn giữ
Điền Mật ở nhà vài năm”.
Lúc cưới con gái lớn nhà thím Trương Tam còn cãi nhau vì lễ hỏi làm cả hai nhà đều không vui, nhà mẹ đẻ thì nói
nhà chồng keo kiệt không có tiền còn muốn cưới vợ, nhà chồng thì nói nhà mẹ sư tử ngoạm, muốn bán con gái. Hai nhà cãi nhau to một lúc, hai nhà
lại ở cùng một thôn nên những chuyện này đều được truyền đi. Thím Trương Tam bị
nói đến nỗi đau định la lối om sòm nhưng nhớ đến mấy năm trước đứa con
mình bắt nạt Điền Mật, bà Tứ Nhi đến trước cửa nhà mình chửi bới um tí
mẹt, còn ở trong nhà thì bà vác dao đuổi nó vài vòng. Từ đó về sau hình
tượng người đàn bà chanh chua được dựng lên, dù cho bà ấy có yên lặng
như thế nào thì nó vẫn còn đó, không ai dám chạm vào lông hổ. Trương Tam cũng có liên quan đến chuyện ấy nên vẫn còn sợ hãi, hứ một tiếng rồi
quay sang nói chuyện với người khác.
Bà Tứ Nhi chiếm thế thượng
phong nên tâm tình rất tốt cũng không thèm nói thêm với bà ta, trong
lòng âm thầm tính toán lúc khách đến thì nên làm món ăn gì cho ngon. Gà
vịt thịt thà đều không thể thiếu, một vài món ăn trên núi có lẽ người
thành phố cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng mà bà đang suy nghĩ xem có nên đào một vò rượu đã chôn từ khi mới sinh con gái không?
Điền Đại Hà
không đồng ý, ban đầu chôn có ba vò rượu, nếu như hôn sự không thành mà
lại lấy rượu ra hết, sau này còn phải kết thân với nhà khác, không có
rượu làm hồi môn cho con gái thì sao? Ban đầu trong nhà nghèo phải chôn
đi, bây giờ đào một vò lên thì về sau cũng khó coi. Vì vậy bà đành bỏ
qua suy nghĩ này.
Nhưng mà phải dọn dẹp nhà cửa mới được, bình
thường mọi người trong nhà đều không để ý, anh em Điền Mật Nhi thì vẫn
suy nghĩ đến học tập, còn vợ chồng thì chỉ suy nghĩ xem kiếm tiền cho
hai anh em học. Điền Mật Nhi trọng sinh mấy ngày nay dưỡng thương cũng
không để ý đến những thứ này. Bây giờ nhìn căn phòng đầy bụi bặm cũng
cảm giác khó chịu. Nghĩ là làm, cô xắn tay áo bứt đầu dọn dẹp, không dọn dẹp thì thôi đến lúc dọn dẹp đúng là giật mình. Vài cái ổ chuột, dụng
cụ trong nhà bị tróc sơn hết, đừng nói đến đồ gỗ thì chỉ còn vài phần
nhìn như cũ.
Điền Dã nén tâm tình buồn bực mấy ngày nay cầm cây
chổi quét quét mạnh làm cho đất đá bắn vào gà vịt kêu liên tục. Bà Tứ
Nhi giận mắng mấy tiếng mà Điền Dã coi như không nghe thấy vẫn tiếp tục
quét cho đến khi Điền Đại Hà không nhịn được đuổi gà vịt vào trong
chuồng.
Ngày hôm sau hai vợ chồng Điền Đại Hà sang nhà hàng xóm
từ sớm, nghe nói hôm nhà nhà họ giết heo, hai người muốn đi mua ít thịt
về đãi khách. Điền Dã cũng không muốn ở nhà, dù sao thì kì thi tốt
nghiệp trung học đã kết thúc, anh cầm cây sáo đi thẳng ra phía sau núi
bắt ít vật hoang dã. Điền Mật Nhi cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ cấm,
ngày mai phải ra mắt rồi mà sau núi cành lá rậm rạp, bà sợ cô bị sớt sát chỗ nào.
Điền Mật Nhi nằm trên giường đọc sách, mặc dù đã không
học nhiều năm nhưng những bài tập tự nhiên này chỉ cần nhìn chút công
thức