Old school Easter eggs.
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

hể dấu vợ mình đi, không để cho mấy ông

bạn nhìn rồi bình phẩm. Anh còn oán giận Điền Mật Nhi, làm sao lại xinh

đẹp như vậy làm gì... (@_@).

Trò chơi giấu giày cũng bỏ qua, cô

dâu chú rể ăn điểm tâm trái cây rồi Triệu Phương Nghị đi giầy màu đỏ cho Điền Mật Nhi, ôm kiểu công chúa xuống xe, đến nhà lại ôm lên trên

phòng.

Điền Mật Nhi đỏ mặt, trong lòng thì nghĩ làm lính cũng có

chỗ tốt, ôm cô dâu không cần giả bộ. (Shin: tức nghĩa là cố gắng mà ôm,

nặng cũng ra sức ôm, nặng cũng phải nói là nhẹ ='>'>z).

Bạn bè

chiến hữu của Triệu Phương Nghị náo loạn trong phòng một hồi, trò gì

cũng lôi ra, quá mức nhất chính là chơi đoán số cởi quần áo. Điền Mật

Nhi chỉ mặc một bộ sườn xám, cởi một cái là ra hết nhưng mà cô cũng may

mắn, Triệu Phương Nghị thua cả ba lần. Anh cởi quân trang, lại cởi quần

lính, mặc bộ này trời nóng nên toàn thân đã đổ mồ hôi. Làn da màu mật,

bắp thịt trên ngực giật giật, sáu cơ bụng cũng căng chặt. Bắp đùi tráng

kiện, quần đùi quân phục mặc che đi bắp đùi, trên đùi phải có một vết

sẹo. (*giỏ nước miếng* mãnh nam ah~).

Cả đám người vừa thấy cô

dâu đỏ mặt thì càng ồn ào hơn, họ lấy cà vạt màu xanh đậm của anh bịt

mắt Điền Mật Nhi lại, xoay một vòng rồi để cho cô thả 10 viên kẹo ở nơi

nhạy cảm của anh. Dáng người Điền Mật Nhi nhỏ nhắn, Triệu Phương Nghị

nằm trên bàn để cô làm, dù cố hết sức và có sự chỉ đạo của anh nhưng cô

vẫn luống cuống tay chân động vào anh. (*đổ mồ hôi* trò này thật biến

thái)

Không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc thì quần của

Triệu Phương Nghị cũng dựng lều. Mọi người ồn ào muốn Điền Mật Nhi lấy

lại kẹo nhưng may mà đến lúc ăn tiệc nếu không Điền Mật Nhi chỉ muốn

đụng đầu chết cho xong chuyện.

Triệu Quốc Đông làm việc ở thành

phố nhiều năm, tuy không có chức lớn nhưng truyền kỳ về ông Triệu vẫn

còn nên khi con trai duy nhất của Triệu Quốc Đông kết hôn thì mọi người

đều nể tình đến mừng.

Cũng may những người này chỉ đến mừng rồi

thôi, bây giờ cũng không lưu hành nghi thức rườm rà, chủ tịch thành phố

đến chúc mừng một hai câu, người dẫn chương trình khuấy động không khí.

Người ta đã đến thì phải nể mặt, người ta uống thì mình cũng phải hớp một

chén, còn lại đều nhờ bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị giúp một

chút. May mà có bạn, anh cũng đã uống quá chén rồi, Điền Mật Nhi biết

nay anh uống rất nhiều.

“Vợ, hôm nay em thật xinh đẹp”.

Triệu Phương Nghị thừa dịp không ai để ý ôm eo thon của Điền Mật Nhi nhỏ giọng.

Điền Mật Nhi cảm thấy như không thở nổi, hai tay anh ôm chặt lấy cô, không nhịn được thở gấp.

Triệu Phương Nghị nghe thấy toàn thân rung động, bấu vào eo cô một cái: “Tiểu yêu tinh, để xem chút nữa anh dạy dỗ em như thế nào!”.

Khóc, oan uổng quá, anh ra tay quá nặng mà, hai ta đổi chỗ xem anh có đau không? Khi mọi người tản đi, một ngày mệt mỏi cũng qua, Triệu Phương Nghị dùng toàn bộ ý chí để

không say như chết. Toàn bộ anh em của anh nháo thì nháo, đùa thì đùa

nhưng thấy chú rể muốn động phòng cũng hơi khó nên vội vàng nghĩ biện

pháp giúp anh tỉnh rượu. Thấy thời gian vẫn chưa quá muộn, vội vàng vác

anh sang nhà hàng xóm tắm nước lạnh.

Phương Di và Triệu Quốc Đông tiễn khách rồi lại đưa người nhà Điền gia đến nhà khách sau đó hai

người mới về nhà. Ông cụ nhà Triệu gia dạo này sức khỏe không được tốt,

chuyện của Triệu Phương Nghị lại quyết định gấp nên ông cũng không đến

mà chỉ có anh trai của Triệu Quốc Đông đến, sau khi tiệc tan, đưa cho

đôi vợ chồng một cái bao lì xì lớn rồi cũng vội vã đi.

Bây giờ ngoại trừ Triệu Phương Nghị đang đi tắm thì chỉ còn vài người nhà họ Triệu, mặt Phương Di trầm xuống.

“Các con có ý gì, anh em kết hôn cũng không hề đến giúp, bây giờ đến con rể

cũng không đến. Các con đều là vợ quan rồi nên ánh mắt cũng cao không

thèm nhìn cả cha mẹ anh em đúng không?”.

Triệu Phương Hà không

cãi lại nhưng Triệu Phương Mỹ trợn mắt lườm Điền Mật Nhi một cái nói:

“Mẹ, mẹ càng ngày càng hồ đồ, càng già càng cố chấp rồi. Mẹ nghe xem bên ngoài người ta đang nói gì đi, người ta nói Triệu gia chúng ta chỉ có

thể lấy con gái nông thôn, con ở nhà chồng cũng không ngóc đầu lên

được”.

“Con gái nông thôn thì sao, con gái nông thôn còn tốt hơn

trăm lần những người thấy tiền thì sáng mắt, không biết phân biệt thân

sơ! Điền Mật bị người ta nói không tốt nhưng cũng không quên mình là ai, còn các con, các con còn nhớ mình họ gì hay không?”.

Phương Di

biết tính của con trai bà, vợ của nó do nó chọn, sao nó có thể đồng ý

được chuyện chị em không chấp nhận vợ nó. Thời gian này nhiều việc nên

nó không để ý đến những thứ đó nhưng Phương Hà và Phương Mỹ cứ giữ thái

độ như thế này thì nhất định Triệu Phương Nghị sẽ không bỏ qua. Nó là

đứa con trai duy nhất của Triệu gia, bà còn phải nhờ vào nó chăm sóc sau này, chị em làm quá không nhìn được mặt nhau cũng không được.

Triệu Phương Hà thấy mẹ tức giận thì trấn an: “Mẹ, chúng con cũng không có ý

gì khác. Ái Quốc thực sự rất vội không có thời gian đến đây. Bọn chị

không thể giúp được gì, em dâu đừng để ý nhé!”.

Điền Mật nhi cũng không muốn quan t