Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329280

Bình chọn: 8.5.00/10/928 lượt.

i còn phải về nhà của Điền Mật. Hôm nay phải đến nhà họ hàng chào hỏi!”.

Chuyện này không thể trách Điền Mật được, hôm qua lúc bà đừng ngoài cửa

rõ ràng nghe thấy tiếng Điền Mật đang cầu xin, nhưng mà con trai mình

tích cực như thế bà đâu thể ngăn cản trực tiếp.

Triệu Phương Nghị là người trong cuộc lại coi như không có gì, ăn uống xong, lau miệng nói: “Vậy thì chờ đến Điền gia về đã!”.

“Cái đứa nhỏ này, cố chấp, không nghe”. Bữa sáng tan rã với sự không vui vẻ.

Mặc dù trong người không thoải mái nhưng Điền Mật Nhi cũng không lười biếng nằm suốt trên giường mà đi tắm rửa mặc áo sơ mi nửa tay áo màu đỏ, quần dài, đi tất chân màu cam và giày da. Lúc đó cô định mua giày cao gót

10cm để cao bằng Triệu Phương Nghị nhưng bây giờ chưa có kiểu như vậy,

5cm đã là cao rồi. Sau khi ăn mặc cẩn thận cũng che vết hôn đầy người,

nhưng hai dấu hôn trên cổ không giấu được, trời nóng như vậy mang khăn

lụa thì không hợp lý. Cô đành dùng phấn che đi rồi buộc đầu công chúa,

nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra được gì.

Phương Di hờn dỗi,

cảm thấy thể diện của bà đều bị con trai vứt sạch, phải đi gặp trưởng

bối trong nhà hay là còn đợi người ta đến cửa! Cũng tại nó mà con dâu

còn chưa rời giường được, không đi gặp họ hàng, sau này giải thích với

họ làm sao?

Không ngờ đến buổi trưa Điền Mật Nhi đã thức dậy còn

trang điểm một chút vừa đẹp lại quyến rũ. Nhưng mà nhìn kỹ thì cũng vẫn

thấy vẻ mệt mỏi.

“Cha, mẹ, con xin lỗi vì đã dậy muộn! Bây giờ mới lên đường chắc vẫn kịp chứ ạ?”.

“Không muộn, sao con không ngủ thêm chút nữa? Buổi chiều đi vẫn kịp mà”. Khổ

con bé, trời sáng mới được ngủ, thân thể nhỏ bé bị con trai giày vò còn

nhớ hôm nay phải đi thăm họ hàng, đúng là một đứa bé hiểu chuyện!

Phương Di bảo dì giúp việc đưa bát tổ yến nói: “Con uống cái này trước đi, dì

làm cơm là được rồi! Tổ yến này chị cả đưa tới, rất bổ cho phụ nữ!”.

Điền Mật Nhi nghe hiểu ám hiệu trong lời nói của bà thì ngượng ngùng! Nhưng

mà cô rất đói, vẫn cầm lấy ăn kệ ánh mắt đùa giỡn của bà. Sau khi Triệu

Phương Nghị vào phòng với Triệu Quốc Đông thấy cô thì ngạc nhiên. Trong

lòng vẫn biết hôm qua anh đã giày vò cô như thế nào, không ngờ cô lại

dậy sớm như vậy.

Điền Mật Nhi thấy anh trở lại cũng không dám

ngẩng đầu nhìn, chỉ có lúc xới cơm cho anh thì nhìn lén anh. Thấy anh

đang ăn chân gà thì Điền Mật Nhi cảm thấy đời này thật hạnh phúc hoàn

mỹ, cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho cô trọng sinh!

Buổi chiều vợ

chồng son mang theo chút rượu thuốc lá đi thăm họ hàng. Đến các nhà đều

như cưỡi ngựa xem hoa (chỉ việc làm qua loa đại khái), ngồi chưa ấm chỗ

đã đứng dậy đến nhà khác. Đến các nhà hầu như đều là bậc cha chú trong

nhà nhưng đều không gây khó khăn với Điền Mật Nhi mà còn khen cô là đứa

bé tốt cũng ám hiệu nàng phải biết ơn nhà chồng. Điền Mật Nhi cũng nhất

nhất nghe theo, khiêm tốn tiếp nhận, không hề giống kiếp trước phản bác

hay ra vẻ thanh cao làm mấy người rất vui.

Sau đó còn đi mua ít

đồ để trở về Điền gia, thấy thời gian không sai biệt lắm Triệu Phương

Nghị từ chối mọi người và đi về. Tuy mệt một chút nhưng thu hoạch rất

tốt, mỗi nhà đều tặng lễ rất hậu, Điền Mật Nhi cầm thấy nặng tay. Triệu

Phương Nghị thấy cô cười tít mắt dù giống như hám tiền nhưng không hề lỗ mãng mà rất đáng yêu. Anh đưa phần quà của mình cho cô, Điền Mật Nhi

sửng sốt.

“Về sau em sẽ giữ những cái này”. Triệu thiếu tá nói.

Tốt quá! Điền Mật Nhi nghiêng người ôm Triệu Phương Nghị đang lái xe hôn

một cái, sau đó ngồi đếm xem hôm nay được bao nhiêu tiền.

Cảm giác được cô hôn rất tốt, Triệu Phương Nghị âm thầm sung sướng một lúc, suýt rẽ nhầm đường mới hoàn hồn lại.

Lúc tối Phương Di liên tục dặn dò Triệu Phương Nghị: “Tối nay không được

làm gì con bé đâu, ngày mai phải về Điền gia rồi đừng để cho người ta

nghĩ nhà mình ngược đãi cô dâu!”.

Triệu Phương Nghị không muốn

nhịn nhưng cũng gật đầu đồng ý có lệ. Sống cứ khổ như vậy, khó khăn lắm

mới cưới vợ mà chỉ có thể nhìn. Điền Mật Nhi về nhà thì vẫn khẩn trương, bây giờ ở dưới vẫn đang đau rát, hôm qua là lần đầu tiên. Triệu Phương

Nghị nhìn cô một cái, cởi quần áo, kéo Điền Mật Nhi từ trong chăn ra.

Giữ chặt tay chân đang quơ đạp của cô, tắt đèn nói: “Ngủ!”.

A! Thế thôi! Bỏ qua cho cô? Cô cảm thấy không chân thật!

Triệu Phương Nghị nhìn ánh mắt của cô dường như không tin lời anh: “Sao? Em

thất vọng à? Ngày hôm qua anh không làm em thỏa mãn à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé!”.

“Không cần, không muốn, em muốn ngủ!”. Cô sợ anh đổi ý, vội vàng tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ.

Đáng ghét, thịt người này cứng quá, vỗ lại vỗ!

“Rốt cuộc em có ngủ không, không thì chúng ta làm việc”. Triệu thiếu ta

không chịu được sự quấy giầy nổi giận. Anh phải dùng bao nhiêu tự chủ

mới chịu đựng được lửa nóng trong người để ôm cô ngủ, thế mà cô lại còn

chọc anh.

“Hì hì!”.

Thiếu tá phát uy thì Điền Mật Nhi cũng hơi sợ không dám phản kháng, vội vàng rúc nách ôm eo anh. Cô rất mệt

mỏi, lúc đầu thì giả bộ ngủ nhưng sau đó nhắm mắt ngủ thật, mà tư thế

ngủ cũng không ngoan, bắp chân thon dài gác l


Polly po-cket