
ên khùng
chạy ra ngoài chơi. Hiện tại thì khác hơn nhiều khi về nhà cô đều sẽ an
phận làm bài ôn tập, hoặc là làm bài tốt rồi mới đi chơi.
Mặc dù
chỉ là biến hóa rất nhỏ, cho dù là tính khí đại tiểu thư của Lý Kiều
Dương không giảm đi nhiều nhưng cũng đủ để cho hai vợ chồng Lý Vỹ vui
mừng rồi. Lý Vĩ mang theo quà tặng, thật lòng đến cảm tạ Điền Mật Nhi,
cũng ở trước mặt Triệu Quốc Đống thành khẩn nói xin lỗi về những việc
trước đây đã làm. Chỉ cần Triệu gia không truy cứu, này cửa này coi như
đã qua mà quan hệ hai nhà so với trước kia sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bà Phương Di dù sao cũng là phụ nữ, tâm lý cũng có chừng mực: "Làm sao con lại biết người của Lý gia, đã vậy lại còn quan hệ với bọn họ, con không biết là nhà bọn họ đã ngầm ngáng chân cha con nhiều lần rồi sao!"
Thật là oan uổng mà, Điền Mật Nhi thật sự không biết Lý Kiều Dương lại có
quan hệ họ hàng thân cận với Lý Như như vậy, cô cũng đâu có ngốc, làm
sao có thể chủ động liên hệ với vị hôn thê trước đây của chồng mình
được.
"Bà thì biết cái gì! Lý Vỹ cũng chỉ là nhìn vào quan hệ họ
hàng của họ Lý mới chiếu cố đến nhà của Lý Như, thật ra thì quan hệ của bọn họ cũng không có bao sâu. Bây giờ có thể biến chiến tranh thành hòa bình, người thu được lợi ích lớn nhất chính là nhà của chúng ta! Chẳng
thế thì với quan hệ của Lí Vỹ mặc dù bàn tay không với được tới chỗ tôi nhưng sau lưng ngầm ngáng chân chẳng phải là rất dễ dàng sao." Lý Quốc
Đống coi như cũng thở phào nhẹ nhõm, động tác của Lý Vĩ mặc dù không
lớn, nhưng ông không thể không đề phòng được.
"Chuyện này cũng có công của Mật Nhi, chỉ là con cũng không cần cảm thấy có áp lực, trước
kia còn chịu được chẳng lẽ bây giờ lại không, nhà chúng ta không cần
nhìn đến sắc mặt của bọn họ để ăn cơm."
Bà Phương Di mặc dù không thích nhà họ Lý, nhưng có thể hiểu rõ lợi hại trong đó, nhưng vẫn ân
cần dặn dò: "Về sau kết giao bạn bè trước tiên phải biết rõ họ là ai,
điều này cũng là tốt cho con thôi, ngộ nhỡ bọn họ có ý xấu thì làm thế
nào!"
Ừm, nói như vậy rất có đạo lý, đúng tư cách của mẹ chồng
rồi ! Điền Mật Nhi khiêm tốn tiếp nhận, bà Phương Di nhìn cô ngoan ngoãn tiếp thu cũng thấy thật hài lòng. Bà nuôi ba đứa bé, nhưng cho tới bây
giờ cũng không có loại cảm giác thành tựu này! Thể hiện uy nghiêm của
một người mẹ hết sức rõ ràng!
Cái này nếu đổi lại là những cô con dâu khác có lẽ sẽ rất uất ức, nhưng Điền Mật Nhi lại thật sự cảm tạ bà, có người giảng đạo lý, có người quan tâm đến mình cảm giác thật tốt!
Triệu Phương Nghị cũng đi được mấy tháng rồi, vẫn không có hồi báo, trong
lòng Điền Mật Nhi rất lo lắng, thời gian càng ngày càng kéo dài, thì cảm giác nóng nảy càng thể hiện ra rõ ràng. Lúc làm việc luôn nôn nôn nóng
nóng , lúc học cũng không tĩnh tâm nổi. Có lúc cô nghĩ hay là anh đã trở về chiến trường rồi, nói là đi đặc huấn thật ra chỉ để an ủi người
trong nhà mà thôi! Càng nghĩ thì càng cảm thấy rất có thể, trong lòng
lại càng thấy lo sợ.
"Ái chà!" Hôm nay là chủ nhật cũng đã sắp
đến trưa rồi, bình thường đều là dì giúp việc chuẩn bị làm cơm nhưng hôm nay trở về sớm, Điền Mật Nhi liền muốn xuống bếp làm đồ ăn ngon cho ông bà Triệu Quốc Đống và Phương Di cải thiện khẩu vị.
Đang cắt dưa
chuột nhưng tâm tư cô thì lại bay tận đẩu tận đâu, không cẩn thận thiếu
chút nữa cắt đứt đầu ngón tay. Nếu không phải là bà Phương Di không yên
lòng nhìn thấy cônhư vậy liền đưa tay đẩy một cái, thì đã trực tiếp đi
bệnh viện rồi.
Sau khi cầm máu băng bó xong xuôi, Điền Mật Nhi
vừa muốn đi vào bếp lại bị bà Phương Di kéo lại: "Con mấy ngày nay làm
sao vậy, cứ như bị mất hồn. Hồn cả ngày không phải mất ba thì cũng chính là lạc bốn, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không! Trong trường học có người khi dễ con à?"
Cả ngày của Điền Mật Nhi chính là giao thoa hai điểm tạo thành một đường thẳng, đến trường học rồi về nhà, trong
nhà không có gì khác thường, Phương Di dĩ nhiên là nghĩ đến cô ở trường
học chịu phải uất ức gì rồi. Quan tâm của bà Phương Di là xuất phát từ
đáy lòng, nếu Điền Mật Nhi cảm thấy rất uất ức, cảm thấy giữa mẹ chồng
và nàng dâu có gì không thể nói, liền đem chuyện lo nghĩ trong lòng ra
nói với cô.
Không ngờ bà Phương Di vừa nghe cô nói xong trong
lòng cũng thấy hoang mang rồi. Lại nghĩ đến trước đây Triệu Phương Nghị
lúc nào cũng la hét đòi đi đi đánh giặc làm sao lại có thể ngoan ngoãn
đi tập huấn đây. Không đúng rồi, tiểu tử kia thật sự sử dụng thủ thuật
che mắt mọi người trong nhà rồi! Nên khi ông Triệu Quốc Đống trở lại, bà Phương Di liền lôi kéo ông hỏi đi hỏi lại, còn bảo ông nhanh chóng gọi
điện cho Tham mưu trưởng Chu xác nhận lại lần nữa xem Triệu Phương
Nghị rốt cuộc đã đi đâu rồi.
Triệu Quốc Đống bị bà giày vò, ở ngay trước mặt bà gọi cho Tham mưu trưởng Chu để lấy được đáp án khẳng định.
"Nếu là tập huấn, như thế nào ngay cả một chút tin tức cũng không có!"
Người bên ngoài nào biết được bộ đội đặc chủng phải huấn luyện cực kỳ nghiêm
khắc. Bọn họ là nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định của cuộc chiến,
người bình thường ngay cả nghĩ cũ