
iện tại đơn vị cũng đã có xe rồi, cô cũng không
phải là không có việc gì nên tạo việc để làm.
Điền Mật Nhi có một thói quen, đó chính là mỗi sáng sớm đứng ở ngoài hiên đọc các bài khóa, học ngoại ngữ trọng yếu nhất vẫn phải có hoàn cảnh tốt, còn phải học
nhiều đọc nhiều. Mỗi sáng sớm cô liền đứng ở trong tiểu viện đọc sang
sảng, hiện tại thời bấy giờ những ngôn ngữ này còn chưa được phổ biến.
Các chị dâu ở bên cạnh tột trái một phải nhìn cô như vậy cảm giác rất
ngạc nhiên, mỗi sáng sớm khi thấy Điền Mật Nhi đứng đọc là lại hỏi cô
đang nói tiếng nước nào một hồi lại hỏi cô đang nói cái gì.
Trước kia thường có câu khuyên rằng đã là phụ nữ thì không nên lấy chồng
trong quân đội, ý muốn nói một cô gái tốt không cần thiết phải gả cho
người làm lính lại phải làm quả phụ chịu nhiều khổ cực. Các chị dâu ở
đây hều hết đều xuất thân nông thôn hoặc là công nhân vì vậy bọn họ rất
nhiệt tình và thật thà. Nghe nói Điền Mật Nhi cũng xuất thân từ nông
thôn, đều nói cô đã mang lại mặt mũi cho dân quê bọn họ nên đối với cô
cũng không còn câu nệ như trước. Ban đầu lúc mới biết cô là vợ của đại
đội trưởng, là vợ của người có chức vụ cao nhất khu vực phòng thủ này,
trình độ học vấn cao lại còn xinh đẹp nữa liền nghĩ rằng khi ở chung sẽ
rất khó khăn đây. Cũng từ miệng của chồng mình cùng những chiến sĩ khác
mà dần dần hiểu rõ, vợ của đại đội trưởng mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đối
đãi với mọi người đặc biệt nhiệt tình, tìm cả ngày không ra tật xấu nào.
Thử cùng cô hàn huyên mấy câu về việc nhà, quả thật thấy bình dị gần gũi,
không hề kiêu ngạo, nói chuyện vẫn rất thật thà. Về sau các chị dâu này
nếu có cái gì không hiểu hoặc là có chuyện khó khăn đều tìm đến Điền Mật Nhi để cô bày kế sách cho mình, thứ nhất là cô tới đây trước bọn họ,
thứ hai là cô có học vấn cao, cái cô biết được khẳng định sẽ nhiều hơn
bọn họ. . . . . .
So với Điền Mật Nhi nhanh chóng hòa đồng thì
Vương Văn Tĩnh lại có vẻ không quá thân thiện, cô ta chỉ nói chuyện với
mấy chị dâu xuất thân từ thành phố mà thôi. Dần dần trong khu nhà liền
phân chia ra làm hai phái, phái thứ nhất đại biểu cho những người ở nông thôn, phái thứ hai đại biểu cho thành thị. Mấy chị dâu đến từ nông
thôn luôn nói mấy chị dâu trong thành phố nhiều tật xấu như thế nào,
đoán chừng mấy chị dâu ở bên kia cũng nghị luận bọn họ như thế về chuyện này thì Điền Mật Nhi cũng không rõ lắm. Bởi vì lần đầu tiên khi họ nói
với Điền Mật Nhi dân quê như thế này như thế kia liền bị cô dịu dàng nói mấy câu chấn chỉnh, sau này cũng có thể đã biết cô xuất thân từ nông
thôn nên càng không thể nói với cô những chuyện này. Cô cũng đã khuyên
các chị dâu ở đây đừng nói sau lưng người khác, nhưng bọn họ là người
cẩu thả, lúc ấy thì sảng khoái đồng ý còn nói rằng cô nói có lý, nhưng
chỉ một lát sau thì đâu vẫn đóng đấy.
Người ta cũng đều là người
lớn cả, lại không phải là người thân thích nên Điền Mật Nhi cũng không
lúc nào cũng đi theo người ta mà dặn dò, đành phải nghe rất nhiều chuyện thị phi.
Phụ nữ đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ có chiến tranh!
Một tối nọ vừa muốn ngủ, thì lại nghe Triệu Phương Nghị hỏi: "Em và vợ của Dương Dực có mâu thuẫn?"
Câu hỏi này làm Điền Mật Nhi ngạc nhiên mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại anh: "Không có ! Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay Dương Dực tới nói xin lỗi với anh, anh cũng vậy rất buồn bực, ý của cậu ta hình như là vì tiểu Vương. Cụ thể chuyện gì xảy ra thì cậu ta
cũng không nói, cho nên anh mới hỏi em ."
"Dương Chính ủy nói với anh lời này, nhất định là có chuyện gì xảy ra! Chẳng qua em gần đây
cũng không tiếp xúc với Vương Văn Tĩnh nên cũng không hiểu rốt cuộclà
thế nào." Hình như nghĩ ra điều gì, Điền Mật Nhi có chút bừng tỉnh mà
nói: "Lần trước không đã nói với anh các chị dâu ở nông thôn tới có chút bài xích người thành phố hay sao, có phải vì chuyện này hay không!"
Triệu Phương Nghị cảm thấy cũng không sai, cũng không hiểu trong đó có liên
quan gì tói Điền Mật Nhi, tính tình của cô anh biết rõ, tuyệt đối sẽ
không dính vào trong đó, vì muốn giữ mặt mũi cho anh coi như phải chịu
thiệt một chút cũng sẽ không trở mặt với người ta. Cho nên khi nghe
Dương Dực nói vậy, anh cũng không mù quáng chỉ trích, mà chỉ hỏi cô xem
có chuyện gì xảy ra không.
"Họ có mâu thuẫn thì em phải hòa giải
chứ, em là vợ của anh, coi như tuổi còn nhỏ, cũng phải quan tâm đến
người nhà của cấp dưới chứ!"
Aiz, đàn ông thật tình nghĩa, đàn ông thật có trách nhiệm!
Tuy nhiên đối với chuyện này cô thật sự là lực bất tâm tòng tâm, ai bảo cô
cũng là người đến từ nông thôn. Muốn thay đổi suy nghĩ đã in sâu trong
tiềm thức của các chị dâu nông thôn thật sự không dễ dàng, đối với nhóm
ngược lại cũng khó khăn như vậy.
Không phải nói người thành phố
kiêu ngạo, ở chỗ nào mà không có người xấu người tốt , Vương Văn Tĩnh
kiêu ngạo, hai chị dâu nói chuyện hòa hợp với cô tuy tốt nhưng cũng rất
kiêu ngạo, không thể vơ đũa cả nắm được.
Trong nhà có cô em chồng đã đủ làm cô nhức đầu rồi, đi ra bên ngoài thật không muốn đi tiếp cận quá sâu.
"Dương Dực không phải là chín