
ơng Di không muốn cho con gái mình
phải mất ămtj, nhưng đứa con này càng ngày lại càng quá mức. Mạt lúc nào cũng phải tươi cười với con rể mà con gái thì chẳng khác gì con chó
điên, truy ra ngọn ngành thì họ lại nghĩ là mình không có giáo dục tốt
chúng nó vì vậy có nhiều chuyện bà đã nhắm mắt bỏ qua rồi.
Triệu
Phương Mỹ luôn cậy mạnh không nói đạo lý làm rối loạn khuấy đảo như thế
này Lưu Tử Hiên đã sớm quen rồi, xem ra định lực của mẹ vợ còn không
bằng mẹ mình nữa, xem ra mọi người nói thật đúng cũng là do cậu ta nuông chiều vợ mình quá mức. Ánh mắt của Lưu Tử Hiên tối sầm lại, không thể
làm gì khác hơn là để cho cô phải chịu chút dạy dỗ rồi.
Triệu
Phương Hà cũng biết rõ tính tình của em gái mình, cũng bởi vì mấy năm
nay không có con nên bình thường đối với mọi chuyện cô gây ra mọi người
đều bao dung, nhưng cũng cảm thấy chuyện này em mình đã làm quá mức rồi.
Đúng lúc đó Lý Như và cha mẹ cô ta lại tới cửa, vừa nhìn thấy mọi người
giương cung bạt kiếm liền mở miệng khuyên can tựa như trước kia chưa có
chuyện gì xảy ra.
"Phương Di, bà xem, nổi giận như vậy với đứa
nhỏ có đáng không! Đều là miếng thịt ở trên người mình rớt xuống lại vì người ngoài đem tình cảm mẹ con làm cho căng thẳng như thế." Ngụy Kim
Linh, mẹ của Lý Như nói.
Lý Thành Thụy cũng nói chen vào: "Đứa
nhỏ khó khăn mới về nhà một lần, có gì to tát đâu, đến mức như vậy sao!
Tiểu Như mang tiểu Mỹ đến nhà chúng ta chơi một lát đi, chờ một lát mẹ
cháu hết giận rồi về."
Sau khi Lý Như và Triệu Phương Nghị đính
hôn, đối với người trong nhà cũng thân thiết hơn, chỉ là kể từ lúc xảy
ra chuyện kia mấy năm này hai nhà vẫn không có liên lạc với nhau, ai ngờ được họ lại muốn nối lại quan hệ như vậy.
Lý Như vừa đi đến thì
Triệu Phương Mỹ liền kéo cô ngồi xuống uất ức tố khổ, nghe Lý Thành
Thụy nói như thế, hai người tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài.
Mặt
của Triệu Quốc Đống lúc này không biết có bao nhiêu mây đen, dù sao cũng cùng ở chốn quan trường, không muốn cùng với Lý Gia vạch mặt rõ ràng,
một cỗ hỏa khí liền bay về phía con gái út: "Hôm nay nếu con dám đi, về
sau không được bước vào cái nhà này nửa bước!"
Triệu Phương Mỹ
liền sửng sốt, cho tới bây giờ vẫn còn giữ thói quen được nuông chiều vì là con út trong nhà, tuy cũng có lúc ông khiển trách nhưng chưa bao giờ ông nói câu nghiêm khắc tàn khốc như hôm nay.
"Cha!" Có uất ức
cũng có chút khó chịu, nhưng một tiếng này cũng không chỉ có cô thốt ra, cả Triệu Phương Mỹ và Lý Như cùng nhau gọi một tiếng.
"Tôi chỉ
có hai đứa con gái và một đứa con trai cùng vợ của mình! Lý ***** vẫn
nên gọi tôi là bác hoặc là chú thì tốt hơn. Người trong nhà thì hiểu
được nhưng người ngoài nghe được sẽ hiểu lầm không tốt."
Trên mặt của người Lý gia thoáng qua lúng túng, Triệu Phương Hà nhân cơ hội này
kéo em gái đi lên lầu, đem cả chồng và em rể lên theo. Đây là chuyện xấu trong nhà, mặc dù bọn họ mơ hồ có thể biết chút ít, thế nhưng khi trước mặt nghe được rõ ràng thì lại là một chuyện khác.
Biết là không
thể nào lừa dối vượt qua cửa ải này, mắt Lý Như hồng lên, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống một giọt lại một giọt, khóc đến hoa lê
đái vũ đẹp mắt như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.
"Ba mẹ,
con biết rõ là con sai lầm rồi, niệm tình chúng ta đã thân thiết nhiều
năm tha thứ cho con một lần đi! Con bảo đảm về sau hiếu kính cha mẹ thật tốt, cùng A Nghị sống qua ngày, sẽ không bao giờ nghĩ đông nghĩ tây
nữa, về sau con thật sự cũng không dám nữa!"
Lý Thành Thụy và
Ngụy Kim Linh cũng theo đó mà nói: "Đứa nhỏ đã thật tâm hối cải, đa nhận ra cái sai của mình rồi, cho nó thêm một cơ hội đi! Phương Nghị và tiểu Như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tựa như kim đồng ngọc nữ, hai nhà
chúng ta thân thiết như vậy cũng nên nhượng bộ một bước mà thành toàn
cho bọn nhỏ đi!"
Đã gặp qua người có da mặt dày nhưng lại chưa
gặp qua người có da mặt dầy thành như vậy, làm bà Phương Di lại bốc hỏa
lên, nhìn thấy thật chướng mắt, nói ra lời thiếu đạo đức như vậy liền
tuôn ra một tràng: " Phương Nghị nhà chúng tôi trước khi kết hôn đúng là kim đồng, nhưng về phần Lý Như nhà ông bà vẫn chưa phải là ngọc nữ,
không cần nói cũng nhìn ra được. Miệng lúc này nói đã biết sai rồi, sao
ban đầu nhìn ở thấy hai vợ chồng già chúng tôi lại nói một câu đừng làm
cản trở ngại hạnh phúc của cô! Vợ của nó tuy gia thế không có gì nhưng
cũng là một cô gái trong sạch gả cho Phương Nghị nhà chúng tôi, nguyên
nhân tại sao cô lại từ nước ngoài quay về tôi cũng không muốn hỏi, vậy
nên các người cũng đừng tới đây can thiệp vào chuyện của nhà chúng tôi,
bằng không tất cả mọi người đừng mong sống được dễ chịu!"
Lời này của bà Phương Di cũng đủ ngoan độc rồi, chỉ thiếu nước nói trắng ra mà
thôi, Lý Thành Thụy lại liên tục suy tính, coi như không thể giảng hòa
thì cũng không có ý định đắc tội với Triệu gia được. Nghe nói anh cả của Triệu giai ở thủ đô hiện tại trên quan trường rất thuận buồm xuôi gió,
Triệu gia lại cùng hợp tác với Lý Vĩ, ở thành phố này mặc dù là khu vực
của Lý gia nhưng trong gia tộc