
luôn mâu thuẫn nên cũng không quá gò bó con gái mình, sau
đó lại thành đồng ý cho Lý Kiều Dương rồi. Nhưng cho tới bây giờ, mỗi
khi nhìn thấy Điền Dã, ông vẫn còn cảm thấy lăn tăn khó xử.
"Hai
ngày nay phải đi cùng với ba mẹ mình đến nhiều nhà để biếu quà cáp, rồi
uống rượu, ngày ngày về nhà nếu không phải mệt chết thì chính là say
chết rồi. Đoán chừng mấy ngày nay anh của cậu sẽ rất mừng vì không có ai đến hành hạ mình cả."
Ha ha, hai người này thật giống như là lửa lớn đụng phải băng sơn rồi, một người nhiệt tình như lửa, một người lại khô khan như núi tuyết vậy, thật không biết khi nào có thể bắn ra tia
lửa kích tình đây. Cô ấy chắc cũng đang mỏi mắt mong chờ nên mới vẫn
không cùng Điền Dã xuyên phá tầng quan hệ này.
"Chị chồng và em
chồng sao vẫn còn chưa đi thế!" Lý Kiều Dương chưa bao giờ để tâm đến
những chuyện vụn vặt của người khác, nhưng lại đang thấy buồn bực nên
hỏi han một chút.
Điền Mật Nhi cũng không muốn giấu liền đem
chuyện trong nhà nói với cô ấy, dù sao một lát nữa cũng có thể đụng phải nhau. Lý Kiều Dương nghe xong liền thay cô mắng một trận, thật là khi
dễ nhà mẹ đẻ người khác không có chỗ dựa mà!
"Chờ sau này cậu và
anh mình kết hôn, thì cậu liền tính là người nhà mình rồi, quay đầu lại
làm chỗ dựa cho mình!" Điền Mật Nhi trêu ghẹo, thật ra thì cô không muốn mang chuyện vợ chưa cưới trước đây của chồng mình ra bàn tán. Với tính
tình của Triệu thiếu tá nhà cô, ăn cỏ gần hang cũng đủ làm cho người ta
rớt mắt kính rồi, chuyện đã xong thì cũng đừng hòng mơ tưởng, huống chi
còn là cỏ người ta ăn thừa nhổ ra. Nhưng lại dính cả cô em chồng vào đó, vì vậy cô liền cảm thấy rất chán ngán không khác gì bị con cóc nhảy lên bàn chân, không cắn người thì cũng khiến người ta buồn nôn.
Sắp
đến trưa rồi, một nhà Lý Như cũng chưa thấy đâu, Lý Kiều Dương cũng
không tiện ở lâu, đây là phong tục của bọn họ trong những ngày lễ tết
nếu không phải là họ hàng thân thích thì sẽ không ở lại ăn cơm, vì sợ ăn mất lộc tài của gia chủ. Triệu Quốc Đống và Phương Di mấy phen giữ lại, nhưng Lý Vĩ và vợ con vẫn nhất quyết ra về, ăn cơm trưa xong, Triệu
Phương Nghị liền bảo Điền Mật Nhi mặc quần áo tử tế vào để ra bờ sông đi dạo.
Hai người cho tới bây giờ cũng chưa từng có hành động nào
lãng mạn như vậy, mặc dù thời tiết vô cùng lạnh nhưng việc này vẫn làm
Điền Mật Nhi rất kích động.
Có thể có người không muốn nhìn người khác vui vẻ vì như vậy thì họ cũng thấy không sảng khoái nên luôn muốn
làm cho người khác không thấy thoải mái.
"Thế nào, sợ nhìn thấy chị Lý Như sẽ phải xấu hổ hay sao, một trên trời một dưới đất, trong lòng sinh ra tự ti cũng dễ hiểu!"
Cô ta thừa nhận bản thân mình không ưa Điền Mật Nhi, không bởi vì cái
gì??, Đó chính từ trường không hợp, không vừa mắt, khác tính nên tương
khắc. Ban đầu cô ta chỉ muốn làm cho chị ta không được thoải mái, cũng
không có tâm tư sâu xa, cũng biết rõ người như anh cô ta thì không thể
nào ly hôn được. Nào ngờ người trong nhà lại cứ bảo vệ cho chị ta, tất
cả mũi nhọn cũng đều hướng về phía mình, ngay cả Lưu Tử Hiên tối ngày
hôm qua cũng không cho cô ta sắc mặt tốt, thì sao có thể để cho chị ta
cười hạnh phúc ngọt ngào như vậy được.
"Triệu Phương Mỹ!" Triệu
Phương Nghị lúc này đã thật sự tức giận rồi, vì đang là năm mới nên anh
không muốn để cho ba mẹ phiền lòng, nhưng cô em gái không hiểu chuyện
này lại liên tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.
"Làm
sao! Lại muốn đuổi em đi à! Không cần phải đuổi buổi tối em sẽ đi! Hơn
nữa anh cũng không có quyền đuổi em, đây là nhà của cha mẹ em, tại sao
lại đuổi em đi!"
Aiz, cái tính tình này, ở trong tình thế này nói như vậy không phải là đổ dầu vào lửa hay sao. Thân là phụ nữ thì lúc
nên mềm thì phải mềm lúc nên nhu thì phải nhu, bị đàn ông giáo huấn một
chút mặc dù khó chịu nhưng cần phải nhịn lại, không nên tức giận mất
khôn. Vừa mới bắt đầu Lưu Tử Hiên còn nhường cô ta mấy phần nhưng hiện
tại đã biết rõ cưới phải người vợ như vậy nếu nhịn thì chỉ có bị cô ta
cưỡi lên đầu lên cổ mà thôi.
"Mấy đứa này đúng là không để cho ta yên tĩnh chút nào! Đây là cái nghiệt gì không biết, sao lại sinh ra một đám không biết trên dưới phải trái như vậy. Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ , muốn làm gì thì làm đi, muốn thấy ta chết mấy người mới vui
lòng chắc." Phương Di lúc này đã rất tức giận rồi, vứt dáng vẻ điềm đạm
sang một bên, quyết tâm phải dạy dỗ đứa con gái này của mình một trận.
"Mẹ! Mẹ cũng chỉ biết nói con, mẹ nhìn anh trai đi, cứ xem con như kẻ thù
vậy, ngay cả nói cũng đều không cho nói!" Theo đúng chuẩn mực người sai bao giờ cũng cáo trạng trước.
"Nói cái rắm, câu cô nói được xem
là tiếng người hay sao! Lễ phép cũng quăng cho chó ăn được rồi! Đó là vợ của anh trai cô, không phải đối tượng để cô chế nhạo. Cô và Lý Như tốt
như vậy, thì đi gọi cô ta là mẹ đi. Cô ta cho cô tiền hay là vàng bạc
gì, hay cô ta là người nuôi cô từ nhỏ tới lớn, làm sao lại tiêm vào đầu
cô những thứ như vậy, ai xấu ai tốt cũng không phân biệt rõ rồi."
Vốn hai con rể vẫn còn ở đây nên bà Phư