XtGem Forum catalog
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

bánh chẻo nhân thịt nai sao? Em đã đem thịt rã đông ra rồi."

"Thích ăn thì để cho nó tự về nhà mình mà ăn đi!"

Thì ra là anh đang thấy xót vợ mình, không muốn cô phải chịu uất ức! ! hai

tay của Điền Mật Nhi đều dính đều là dầu mỡ liền nhón chân lên thơm vào

má anh một cái rồi nói: "Đều nghe theo chồng của em! Chồng của em thật

tốt!"

Mặt của Triệu Phương Nghị liền dịu xuống, bấm vào mông cô một cái, sau đó bưng một đĩa lê lạnh ra phòng khách.

"Tối hôm nay đi ra ngoài ăn lẩu, quán này do một chiến hữu trước kia mở, đến đấy ủng hộ cho cậu ấy một chút! !" Đem đĩa hoa quả đặt lên trên bàn

trà, Triệu Phương Nghị cầm một miếng lê lên ăn mở miệng cắn một miếng

liền cảm thấy vừa ngọt vừa mát giải khát rất tốt.

Toát mồ hôi,

đừng nhìn đại nhân nhà cô cao lớn thô kệch như vậy nhưng thật ra lại rất thích ăn đồ ăn vặt, có lúc Điền Mật Nhi cũng cảm giác lạnh cả sống

lưng! ~

"Ăn lẩu làm gì! Em muốn ăn bánh chẻo nhân thịt nai, có

phải Điền Mật không muốn làm nên đi tố cáo với anh hay không!" Triệu

Phương Mỹ nhìn vào cửa bếp, lớn tiếng nói.

"Không ăn thì thôi,

còn chưa nói có muốn mang cô đi cùng!" Anh vốn là đứa con trai duy nhất

của Triệu gia, từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính khí cũng mang chút khí thế của tiểu bá vương. Đừng nghĩ Triệu Phương Mỹ là em gái thì có thể

muốn gì cũng được, có lẽ cô ta chỉ sợ người anh trai này, chưa bao giờ

dám làm nũng với anh. Triệu Phương Nghị trừng mắt một cái cô lập tức

liền nghiêm chỉnh lại, liền khẳng định chắc chắn Điền Mật đã nói xấu gì

đó với anh rồi.

"Một lát nữa tôi sẽ đem bánh chẻo hấp lên, lúc

nào cô muốn ăn thì đều có thể ăn được!" Điền Mật Nhi thu thập xong trong bếp liền đi ra ngoài hòa hoãn.

Nhưng hình như Triệu Phương Mỹ

lại không hề cảm kích, còn nói: "Không cần phải giả vờ làm người tốt ,

làm vài cái bánh chẻo thôi nhưng trong lòng không chừng mắng tôi thành

thế nào rồi !"

"Tiểu Mỹ!" Lưu Tử Hiên , Phương Di cùng Triệu Quốc Đống đồng thời hô lên khiển trách, bà Phương Di nói: "Năm mới không để

cho mọi người yên tĩnh chút nào! Không thích ở đây thì đi nhanh lên,

muốn đùa bỡn thì trở về nhà của các con mà đùa bỡn, muốn náo lên tận

trời cũng không có ai cai quản."

Mới vừa rồi muốn làm người tốt

nhưng lại bị người ta tổn thương như vậy, Điền Mật Nhi cũng không có

thói quen thể hiện ra bên ngoài chỉ cúi đầu không lên tiếng. Triệu

Phương Hà muốn nháy mắt với cô, nhưng chỉ có thể nhìn vào đỉnh đầu của

cô cũng không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình

khuyên mấy câu.

Phương Di vẫn còn rất tức giận, thêm vào đó là

cảm giác con cái nhà bà làm cho bà quá mất mặt, ở trước mặt con dâu

không có chút mặt mũi nào. Đứa nhỏ của Điền gia là so với con gái đã lấy chồng của nhà mình thì hiểu chuyện hơn rất nhiều, tiền đồ còn tươi sáng hơn nhiều .

"Về nhà mẹ đẻ nên cô ấy mới làm nũng một chút, con

út đã quen được nuông chiều nên không chịu kém cạnh ai! Thật là càng lớn lại càng trẻ con, trong ngoài đều không biết phân biệt đối xử."

Rốt cuộc cũng là vợ của mình, Lưu Tử Hiên đành ra mặt hòa hoãn, Phương Di

lại không nhịn được kêu ca với anh thêm mấy câu, tránh cho hai vợ chồng ở sau lưng lại hục hặc nhau.

Buổi tối nằm ở trên giường, vùi mình

trong ngực của ở Triệu Phương Nghị, Điền Mật Nhi nói: "Chị cả và em út

về chơi không được mấy ngày, em làm cơm cũng không mệt đâu, đừng vì

chuyện này mà tranh cãi nữa. Hơn nữa đang là năm mới, ba mẹ nhìn thấy

thì lòng cũng không được thoải mái."

Cô không phải là tiểu bạch

hoa cũng không phải là thánh mẫu, đối với người trong gia đình nói xấu

nhau cũng không cần thiết chút nào, nhưng cái nên nói vẫn phải nói, tối

thiểu phải giữ được phong thái của mình.

"Được rồi, chuyện của

bọn họ em cũng không cần phải dính vào. Càng không nói thì lại càng lên

mặt, nếu không nói thì còn quá mức đến thế nào." Triệu Phương Nghị dụi

tàn thuốc, tắt đèn ở đầu giường chuẩn bị đi ngủ. Tay thò vào chăn mơn

man trên các đường cong lung linh, lão nhị ở trong quần cũng theo đó

chĩa vào thân thể mềm mại của cô.

Điền Mật Nhi vỗ nhẹ vào ngực

anh, người đàn này, cơ thể lúc nào cũng nóng rực không sợ lạnh lúc ngủ

cũng chỉ mặc độc một cái quần lót, nên khi làm việc kia sẽ rất thuận

tiện.

"Vợ chồng chị cả ở bên cạnh đây, anh mà làm thì có khác gì đánh giặc đâu, ngày mai em làm sao còn mặt mũi nhìn người khác nữa!"

Nhà mới của gia đình bọn họ có hai tầng, trên lầu có ba phòng, ở bên dưới

thì có hai, lầu dưới là phòng ngủ của Phương Di và Triệu Quốc Đống,

phòng còn lại dành cho vợ chồng cô út . Trên lầu thì một phòng được dùng làm phòng làm việc, một phòng của bọn họ, phòng còn lại là phòng dành

cho khách.

Phòng của vợ chồng chị cả ở bên cạnh, Triệu Phương

Nghị cũng mặc kệ, cho dù vợ anh có thở gấp rên khẽ nhưng cũng không thể

nào để cho người khác nghe thấy được.

Ảo não nằm lại trên giường, bởi vì kích động nên trên người đã có một lớp mồ hôi mỏng, quần lót bị

căng lên bó chặt vào rất khó chịu. Cung đã lên nòng mà lại không thể

bắn, Triệu Phương Nghị liền đem tay của Điền Mật kéo qua đặt lên trên