
trước nửa giờ là đủ rồi, đến
trường học ước chừng hai mươi phút, hiện tại vẫn còn một giờ nữa đã phải ra cửa rồi.
Vương Văn Tĩnh xin lỗi nói: "Mấu chốt là bọn nhỏ
thường đến sớm để tự học, hiện tại những lại không có ai quản lý, thầy
giáo mà không có ở đấy thì cũng chỉ chơi chứ không chịu học. Làm chủ
nhiệm lớp thì phải có trách nhiệm đối với học sinh cùng với phụ huynh
học sinh."
Điền Mật Nhi cười cười tỏ vẻ mình đã hiểu, tận lực lái xe nhanh hơn một chút. Trường của Vương Văn Tĩnh cũng nằm trên trục
đường đến trường của Điền Mật Nhi, nếu là để cô ta ở ven đường thì cô
đi khoảng hơn hai trăm thước là đến rồi. Nhưng lại đưa cô ta đến cửa
trường học, con đường kia thì hẹp, học sinh còn đặc biệt nhiều, xe không thể rẽ được đành phải lái đến đầu đường trước mặt lượn quanh một vòng
mới có thể lại trở lại chỗ đó.
Đến đầu đường Vương Văn Tĩnh cũng
không lên tiếng, Điền Mật Nhi liền trực tiếp đem xe quẹo vào rồi dừng ở
cửa trường học. Lúc xuống xe Vương Văn Tĩnh còn nói: "Cám ơn chị dâu,
thứ bảy này học sinh cuộc thi, phải chấm bài thi nên có thể sẽ ra muộn
nếu chị có chuyện gì thì cũng đến muộn một chút cũng không sao."
"Đừng khách sáo! Thứ bảy này tôi không có việc gì, cô còn bận việc của cô nên không cần phải gấp, cứ ra ngoài tìm tôi là được, tôi sẽ chờ ở chỗ này!"
Thật là chẳng khác gì người hầu, còn phải quản cả chuyện của người khác, khi dễ người khác là quả hồng mềm hay sao. Điền Mật Nhi cũng không khách
khí, cười nói đôi câu, còn Vương Văn Tĩnh mặt vẫn không đổi sắc, ưu nhã
cáo từ xoay người vào trường học.
Có giáo viên nhìn thấy cô ta
ngồi xe ô tô tới làm liền hỏi có phải xe riêng của nhà hay không, Vương
Văn Tĩnh cười cười rồi lảng sang những đề tài khác.
Nhưng Điền
Mật Nhi thì bị cô ta làm cho tức giận quá mức, chạy trên đường quốc lộ,
nếu bình thường đi một nửa thời gian đã đến cửa trường học rồi. Về nhà
ngủ bù một giấc, chỉ cần cô đến chỗ đó thì buổi tối Triệu Phương Nghị
cũng không để cho nghỉ ngủ đủ giấc. Khi thức dậy nhìn thời gian lên lớp
vẫn còn sớm liền gọi điện cho Điền Dã.
Nhà xưởng mới xây dựng vô
cùng thuận lợi, phòng sản xuất cũng đã làm xong, nhân viên kỹ thuật của
nước R cũng đã tới đang điều chỉnh thử máy móc. Điền Dã nói anh đã nếm
thử lô mì đầu tiên vừa ra lò, mùi vị rất tốt, anh có lòng tin nhất định
sẽ thành công.
Điền Mật Nhi cũng gợi ý cho anh không ít phương
pháp của đời sau, bây giờ thức ăn nhanh mới chỉ có gói gia vị, còn có
thể đổi mới mùi vị của nó nữa. Một chút nước thịt hầm cách thủy cốt làm
cho nước mì càng ngon hơn. Còn có thể thêm một túi hành và rau sấy khô
thái nhỏ nữa, nhìn màu sắc của bát mì vừa đẹp mắt lại còn gia tăng dinh
dưỡng. Điền Dã vừa nghe liền cảm thấy chủ ý này quả thực là quá tốt,
hiện tại ở các thành phố lớn đã có không ít mặt hàng thức ăn nhanh chiếm cứ thị trường, nếu là mặt hàng của bọn họ có điểm cái cách, nhất định
có thể chiếm thị trường lớn hơn. Nhưng còn khâu kỹ thuật cũng là một vấn đề, vẫn còn phải cẩn thận mà nghiên cứu thêm.
Làm túi gia vị thì công nhân và thiết bị cũng đã đầy đủ hết, cũng bắt đầu sản xuất, chỉ là khi đưa ra thị trường trường cũng không quá lý tưởng. Điền Mật Nhi suy
nghĩ một chút, lại đưa ra chủ ý làm mì bát, sẽ đem túi gia vị làm thành
từng túi nhỏ, cùng với nước sốt đặt ở trong bát để tặng kèm. Mặc dù bát
so với túi đắt hơn nhưng tăng thêm gói gia vị và rau dưa bên trong còn
có chút thức ăn, sẽ làm tăng khẩu vị người dùng lên nên sẽ được hoan
nghênh thôi.
Một câu liền thức tỉnh người trong mộng, Điền Dã có
cảm giác như được vén ra mây mù, ngay sau đó liền muốn làm thử. Ở trên
TV và radio làm chương trình quảng cáo sản phẩm, lần đầu tiên tung ra
thị trường, danh tiếng lập tức được khai hỏa sau đó mời gọi được rất
nhiều đại lý, công ty từng bước từng bước phát triển vững vàng.
Cuối năm, cũng đã thu được lợi nhuận không nhỏ, nhưng mọi người đều đem số
tiền này đầu tư tiếp. Bởi vì rất muốn trở về xem xưởng sản xuất nên lúc được nghỉ tết Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi trở về thành phố để
mừng năm mới. Ban đầu vì để cho tiện, Điền Dã một mực thuê nhà dân ở gần xưởng để ở, về sau lại có lợi nhuận nên Điền Mật Nhi đề nghị không bằng mua một mảnh đất xây ngôi nhà nho nhỏ, cũng có thể đón ba mẹ lên đây có vậy anh ăn ở cũng thuận tiện hơn.
Điền Đại Hà hiện tại là người
chấm công cho nhà máy, vốn muốn đón hai người lên đây để cho bọn họ
hưởng phúc, nhưng mà bọn họ lại nói cả đời đã quen làm lụng, ngồi một
chỗ thấy rất khó chịu nên đòi con trai phân công cho một việc để làm .
Vương Tứ Nhi cũng đã làm quen với người gác cổng, cùng nhau hàn huyên
tâm sự rồi nấu cơm mang cho con trai, thời gian dài cũng đã quen thuộc
với mọi người xung quanh, khi rảnh rỗi thì đi ra ngoài thăm thú.
Biết Điền Dã đã tạm nghỉ học, hai vợ chồng già cũng rất tức giận, nhưng thấy con trai ngày càng thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực này mà đây cũng là cái mà chúng muốn theo đuổi, vì vậy dần da cũng thấy vui mừng. Trong lòng cũng không còn thấy lo lắng nhiều nữa, ở với tiểu tử này một năm,
nhìn