
lại hai vợ chồng già bọn họ như được ăn linh đan diệu dược gì mà
tinh thần ngày càng phấn chấn, nhìn tuổi trẻ ra không ít.
Hai nhà bây giờ ở rất gần, mà mọi người cũng đã lâu không được đoàn tụ rồi,
liền nghĩ không bằng không giữ quy tắc ở chung một chỗ trong lễ mừng năm mới này. Người xưa đã có câu con gái đã gả ra ngoài thì ngày tết không
thể nhìn đèn nhà mẹ đẻ, chẳng thế thì những nhà có con gái trong những
ngày này càng trống trải. Hiện tại Điền Dã cũng đã làm ăn được nên cũng
có chút mặt mũi hơn. Phương Di và Triệu Quốc Đống đang cũng muốn trong
nhà càng đông càng vui, liền đổi sang một tiểu khu mới, kiểu nhà hai
tầng diện tích hơn một trăm mét vuông hơn nữa lại ở gần trung tâm thành
phố nếu so với ngoại thành thì thuận tiện hơn nhiều.
Cứ tới cuối
năm đơn vị của Triệu Quốc Đống cùng Phương Di đều vội chân vắt lên cổ,
bọn nhỏ năm nay đều trở về nên liền thương lượng muốn hai vợ chồng thông gia đến ở trước để thu xếp mọi việc. Hai nhà thông gia tình cảm cũng
rất tốt, nhà máy cũng đã nghỉ, hai vợ chồng Điền Gia cũng đi đến nhà
thông gia để chuẩn bị cho năm mới. Ngày lễ ngày tết ở nông thôn sẽ có
không khí hơn, nhà nhà đều làm bánh nhân đậu, bánh bột lọc, bánh bao,
bánh ngọt, giết lợn mổ dê, làm lòng dồi, đầu lợn quay, vào những ngày
tháng chạp mọi người ngồi chơi mạt chược, chơi bài, khắp nơi đều toát ra không khí vui vẻ của năm mới.
Mấy năm trước vì phải lo lắng cho
con cái nên Điền Đại Hà và Vương Tứ Nhi vẫn luôn cần kiệm nắm chặt dây
lưng quần sống qua ngày, hiện tại bọn nhỏ cũng có thể làm ra tiền rồi,
bọn họ cũng nguyện ý làm những thứ tốt hơn cho bọn chúng ăn. Cũng không
cần quan tâm tiêu hết bao nhiêu tiền, họ cũng đã chuẩn bị nhiều tiền
mang đến đây rồi. Hai người đều có chút tay nghề, làm cái gì ăn cũng
ngon, tay nghề của Điền Mật Nhi chắc cũng bắt nguồn từ đây, làm cho hai
vợ chồng Phương Di và Triệu Quốc Đống ăn đến no căng cả bụng.
Không ít người ở sau lưng cười Triệu gia kết thân với nhà nghèomà lại còn
muốn khoe khoang, nhưng sau khi thấy Điền Dã lái chiếc xe con đời mới
nhất qua lại, ra vào để đưa đồ tết thì tất cả bọn họ đều im miệng hết
rồi, nhưng lại nói Điền Gia là nhà giàu mới phất, dựa vào quan hệ với
Triệu gia mới được như vậy.
Đầu năm mới, hai vợ chồng Điền Mật
Nhi cũng về tới nơi, Vương Tứ Nhi nhìn Triệu Phương Nghị mặc quân trang
trong lòng cảm thấy rất thích, càng xem càng thấy hài lòng. Làm cho
Triệu Phương Nghị nhiều đồ ăn rất ngon, về sau con gái cũng có chỗ dựa
rồi ! Trong lòng hai nhà thông gia đều biết, nhà người ta coi trọng con
nhà mình, nên phải đối đãi với nhà con người ta tỉ mỉ gấp mười lần để
trả lại.
Triệu Quốc Đống và Điền Đại Hà đều là người có tửu lượng khá cao, bình thường không có người uống cùng nên chỉ duy trì uống
rượu giải sầu thôi, hiện tại cũng có Triệu Phương Nghị và Điền Dã ở đây, còn có thông gia ngồi ở bên cạnh, nên rất sảng khoái uống cho đã
nghiền. Bao nhiêu năm cũng không được thoải mái như vậy từ trong đáy
lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Điền Dã mua rất nhiều pháo hoa, pháo
cây đặt trên bãi đất trống, đốt pháo để xua những cái không may đi đón
những điều tốt đến, điều đã nằm sẵn trong tiềm thức của mọi người một
phong tục có chút mê tín. Còn giữ lại một ít để mọi người chơi trong lễ
mừng năm mới, có ông xã ở bên cạnh, Điền Mật Nhi cũng còn mang trong
người chút tâm tính của cô gái nhỏ, dụ dỗ Triệu Phương Nghị mang cô ra
ngoài để đốt pháo.
Triệu Phương Nghị đốt một điếu thuốc, sau đó
châm vào cây pháo trúc, Điền Mật Nhi thấy vậy rất vui mừng cũng muốn làm thử. Cầm lấy tàn thuốc của Triệu Phương Nghị nhưng lại muốn bịt lỗ tai
vừa sợ bắn vào người, nhắm mắt duỗi tay tùy tiện châm vào sau đó liền
thét lên chạy ra đằng sau. Nhảy vào trong ngực Triệu Phương Nghị, qua
một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng nổ nhìn ra mới phát hiện hình như chưa châm vào ngòi nổ.
"Xong đời! nhìn em cứ như trẻ con vậy,
đứng sang một bên nhìn thôi!" Triệu Phương Nghị lại lấy thuốc lá châm
vào pháo trúc lần lượt đều đốt hết lên, cầm không được thì liền cắm ở
trên đống tuyết, cái này tiếp theo cái kia trong phút chốc binh binh bốp bốp nổ đến sáng chói cả mắt. Pháo hoa rực sáng cả một khoảng trời tung
bay theo những bông tuyết vo cùng rực rỡ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Điền Mật Nhi tuy lạnh nhưng lại đỏ bừng lên, mắt hạnh cong cong ngước nhìn
bầu trời, Triệu Phương Nghị ôm cô vào trong áo khoác quân phục của mình, cùng nhau hưởng thụ thời khắc thanh nhàn hiếm có này. Điền Mật Nhi
choàng tay ôm anh, hút lấy ấm áp trên người của anh, ngẩng đầu nhìn
thẳng lên, Triệu Phương Nghị chậm rãi cúi đầu, hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau, trên đầu bọn họ pháo hoa vẫn đang nở rộ những chùm ánh sáng tỏa
ra mang theo trong đó cả hương vị của tình yêu.
Mùng hai là ngày
con gái về lại mặt, Triệu Phương Hà và Triệu Phương Mỹ cũng đã gọi điện
báo sẽ về, Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi cũng trở về bên ngoại rồi.
Nông thôn cũng có nhiều thân thích, ngày lễ ngày tết mới là dịp để đi
thăm hỏi, tất cả họ hàng đều phải đi thăm hỏi một lượt.
Hai cô