
con gái trở về lại không nhìn thấy anh trai mình đâu, lại oán giận anh
cưới vợ là quên ngay mẹ, quanh năm suốt tháng cũng không về được mấy
lần, bây giờ trở lại còn đưa vợ về ngoại.
Bình thường không trở về nhà, trở lại thì liền khích bác, bà cô bên chồng này là khó lấy lòng nhất.
Lưu Tử Hiên hừ mũi: "Cái người này thật là khó chiều, mới vừa rồi còn chê
anh không dành thời gian ở cùng với em, hiện tại lại đi soi mói chuyện
Phương Nghị ở bên cạnh vợ mình, em đối với người khác thật đúng là có
tiêu chuẩn khác!"
Đừng nhìn Triệu Phương Mỹ và Lưu Tử Hiên là tự
do yêu đương rồi mới lấy nhau,cả hai người đều là thiên chi kiêu tử, tâm khí tính khí đều không muốn hạ mình. Lúc yêu thì liền cảm thấy ngay cả
cái rắm cũng thơm nhưng đến lúc lấy nhau thật sự trải qua củi gạo dầu
muối sống qua ngày rồi, khó tránh khỏi va va chạm chạm lại đều là những
người không ai chịu nhường ai, qua mấy năm hiện tại chỉ còn dư lại oán
trách lẫn nhau mà thôi.
Triệu Phương Mỹ kết hôn được mấy năm vẫn
không có con, cũng không biết là hai vợ chồng họ chưa muốn hay còn có
vấn đề gì. Mẹ chồng của Triệu Phương Mỹ mong ngóng mấy năm cũng chưa
được bế cháu trai nên bây giờ sắc mặt cũng không được tốt. Mẹ chồng
không quản được con dâu thì tạo áp lực cho con trai, hai vợ chồng họ vừa nói chuyện này lại không tránh được nổ ra một cuộc chiến tranh.
Triệu Phương Hà cùng em gái đều lấy chồng ở cùng một thành phố, đối với chút
chuyện của nhà bọn họ liền nói với hai người một câu: "Được rồi, cũng
gần sang năm mới, cần gì phải làm cho tất cả mọi người không được vui!
Không có việc gì sẽ rảnh rỗi mà nghĩ chuyện không đâu, cứ như là trẻ con vậy."
Triệu Phương Mỹ rất uất ức, nói: "Em nói một câu, thì anh
ấy đã có tám trăm câu chờ sẵn để đối phó rồi, một chút cũng không nhường nhịn!"
"Người ta làm sao lại phải nhường con! Xem con nói những
lời đó, ta đều muốn cho hai đứa một câu, qua một năm lại già thêm một
tuổi làm thế nào mà đầu óc không dài thêm tí nào!" Phương Di bê bột mì
và nhân ra để chuẩn bị làm bánh chẻo. Năm trước cho dì giúp việc nghỉ,
tết nhất có thông gia và con dâu giúp đỡ nên không cảm thấy mệt, hôm nay con gái con rể trở về lại thấy luống cuống tay chân. Xem ra vẫn sinh
con trai thì tốt hơn, có thể lấy được con dâu về hiếu kính mẹ chồng, con gái con rể trở về chỉ là khách mà thôi, đã thế lại còn chọc bà tức giận nữa.
Tuy thế con cũng do mình sinh ra, miệng nói vậy nhưng tâm
địa cũng không có gì, Phương Di cười cười nói với Lưu Tử Hiên: "Tử Hiên
à, con gái mẹ ngoài miệng chỉ nói vậy thôi tính tình như trẻ con vậy con bình thường cũng đừng chấp với nó làm gì! Nếu như có nói gì không dễ
nghe con cũng đừng để trong lòng, nên nói thì nói, rồi nói lại cho mẹ,
mẹ sẽ giúp con dạy dỗ nó!"
Lưu Tử Hiên cũng là con nhà gia thế,
quan hệ hôn nhân của hai nhà có rất nhiều rắc rối khó gỡ, chỉ có thể cân nhắc hơn thua mà thôi. Triệu Phương Mỹ tuy không tốt, nhưng cũng
vừa mắt hơn nữa cũng hết lòng đối với anh, sau khi kết hôn với anh thì
xếp cha mẹ vào hàng thứ hai rồi.
"Cô ấy đã quen nói như vậy mà
con nghe cũng quen rồi, hai đứa con đối đáp cũng đã thành thói quen,
ngày ngày không đùa giỡn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì !"
Ha
ha, tất cả mọi người đều giúp một tay làm bánh chéo, cánh đàn ông động
tay vào càng thêm phiền, còn làm cho bột mì bay đầy nhà. Triệu Phương Mỹ và Triệu Tử Hiên lại theo thói quen, người nọ ném vào người kia làm cho bà Phương Di nhức cả đầu. Lại bắt đầu thấy nhớ con dâu, nếu Điền Mật
Nhi ở đây thì những việc này chỉ cần một loáng là xong rồi. Lúc đi bà Phương Di chuẩn bị mấy cây thuốc lá ngon, một chai rượu Phần(
Loại rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, TQ), mấy túi trái
cây, mấy hộp chocolate và sữa bò, đều là dân quê nên họ chưa từng ăn qua những thứ như thế này, nên thấy hết sức mới lạ. Lúc trở lại Vương Tứ
Nhi bắt họ mang về một đôi gà rừng, mấy con thỏ hoang, một cái chân nai và một cái chân hươu, quả óc chó, hạt điều, quả tùng tất cả gần nửa
túi. Trong thôn có chị dâu làm thịt khô rất ngon, được Mật Nhi tặng một
hộp sữa bò liền mang cho Điền Mật Nhi một ít thịt khô đã làm được vài
năm để khi trở về biếu mẹ chồng. Loại thịt này rửa sạch sau đó hấp lên
ăn rất ngon có cho vàng cũng không đổi được.
Đừng thấy Triệu
Phương Mỹ nhìn Điền Mật Nhi không vừa mắt, nhưng lại cô lại mang về cho
em chồng một đôi gà rừng trở về cho nhà chồng nếm thử một chút, cũng khó có thể xét nét được cô.
Điền Mật Nhi trở lại, về mặt việc nhà bà Phương Di như có được một người tâm phúc vậy, không giống như hai ngày
trước vừa đến giờ cơm liền cảm thấy đau đầu. Triệu Phương Nghị mặc dù
không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy vợ vội vàng bận rộn làm việc mà một đống người kia lại ngồi trên ghế sofa xem ti vi vui vẻ cắn hạt dưa ăn
hạt điều thì mặt của anh liền không thấy vui nổi.
"Buổi tối đừng
nấu cơm nữa, đi ra ngoài ăn một bữa!" Mới vừa ăn cơm trưa xong Điền Mật
Nhi lại đang cầm cái xẻng lấy những mảnh tuyết đang đóng ở trên thịt nai để rã đông.
"Buổi tối em gái không phải nói muốn ăn