
n Mật Nhi kể cho anh nghe chuyện ngày hôm
nay, nghe xong mày của anh liền nhíu lại, cảm thấy người anh em của mình cưới một người không hợp với mình. Vương Văn Tĩnh có như thế nào anh
tuyệt cũng không muốn quản, chỉ sợ Dương Dực về sau sẽ đau lòng. Nhưng
đây là chuyện của vợ chồng người ta cũng không tiện mở mồm đi hỏi, chỉ
đành phải để sau này khi có cơ hội sẽ nhắc nhở cậu ta. Thứ hai, Điền Mật Nhi dậy thật sớm, tuy sáng nay cô không có lớp nhưng
Vương Văn Tĩnh có thể phải đi làm, nên đành phải dậy. Nằm ở trong chăn
buồn bã một lúc lâu, Triệu Phương Nghị biết cô thích ngủ nướng, chau
chau mày hỏi: "Nếu không thì để cho cô ta tự đi đi, chúng ta thừa dịp
còn chút thời gian bùng nổ một chút?"
Điền Mật Nhi dùng mắt hung
hăng khoét anh, thật muốn cho anh một quả pháo điện, người này những lúc không có người thật sự là quá thô tục, quá hạ lưu, toàn nghĩ đến những
chuyện đen tối.
Hô một tiếng, liền lật người đến phòng tắm rửa
mặt, đã rất lâu không dậy sớm như vậy rồi! Chỉ là trong núi không khí
thật mát mẻ, có ánh mặt trời cây cỏ, suối chảy róc rách, cùng mùi của
bùn đất trong veo!
"Trong tủ lạnh em gói cho anh ít sủi cảo, mì
sợi đặt ở trong tủ, khi đói bụng tự mình nấu mà ăn, thịt kho để ở trong
tủ lạnh ăn bao nhiêu thì lấy tưng đó nếu không sẽ dễ dàng bị hư." Mỗi
khi cô trở về cũng đều phải dặn dò anh bình thường không biết tự chăm
sóc mình, mọi chuyện đều đối phó qua loa. Hiện tại thức ăn trong quân
đội cũng không quá tốt, aiz, làm quân tẩu, hiện tại cô luôn hi vọng
phúc lợi đối với quân nhân sẽ sớm được đề cao.
‘ Ừhm. ’ nghe nói
nhiều cũng thấy không thích lắm nhưng thấy dáng vẻ khi lảm nhảm của vợ
mình thật đáng yêu, cái miệng nhỏ hồng nhuận khi đóng khi mở, làm cho
người ta muốn nuốt luôn vào trong bụng.
"Đừng chỉ nói ừ, anh phải chấp hành đấy! Trong tủ lạnh có cái gì thì trước khi em trở lại phải ăn hết, rõ chưa!"
Ở cùng Đại Nhân ở chung một chỗ đã lâu nên khi nói giọng điệu cũng có tám phần giống rồi ! Triệu Phương Nghị nhíu mày, giọng nói cũng đủ mạnh
đấy! Điền Mật Nhi cười gượng hai cái, thật là, vừa nãy nói vậy đã quên
mất anh là người có lòng tự ái cao rồi.
Vừa lúc bên ngoài lại
nghe thấy tiếng của Dương Dực: "Chị dâu đã dậy rồi sao!". Toát mồ hôi,
hỏi lời này chẳng phải muốn nói cô mà dậy muộn thì vợ canh ta sẽ bị đi
trễ sao.
Mời hai vợ chồng bọn họ đi vào, sau đó Điền Mật Nhi hỏi: "Ăn rồi sao! ? Ngồi xuống đây cùng nhau ăn thêm một chút nữa!"
Dương Dực cũng trả lời thật: "Ăn rồi! Sợ Tiểu Tĩnh đi quá sớm không kịp nấu
cơm nên hôm qua cố ý ở phòng ăn chuẩn bị thêm chút thức ăn, buổi sáng
hâm nóng là được!"
"Sao có thể ăn qua loa vậy, bữa sáng phải ăn
uống đầy đủ chất một chút! Một ngày có sáng sớm là quan trọng nhất,
nhanh ngồi xuống ăn thêm chút nữa, cũng không có cái gì ngon, đừng ghét
bỏ nhé!"
Điền Mật Nhi nhiệt tình mười phần, thật lòng muốn mời
khách, Dương Dực trước kia cũng hay ăn ké Triệu Phương Nghị nên cũng
không làm khách. Lại nói thức ăn của nhà đại đội trưởng Triệu rất thơm
ngon, cháo nhỏ vàng óng sánh sềnh sệch, lấy thịt ba chỉ và củ cải trắng
làm nhân bánh bao Sơn Đông, hai đĩa rau trộn, một đĩa khoai tây thái
sợi, một đĩa rau chân vịt xào với tương ớt.
Bữa ăn sáng Điền Mật
Nhi vẫn thích dùng đồ ăn có nước, nhưng lượng vận động của Triệu Phương
Nghị lớn, ăn như vậy sẽ rất nhanh đói. Cho nên cô liền làm theo khẩu vị
của hai người, Điền Mật Nhi làm việc lưu loát nhanh chóng, bình thường
điểm tâm thường được chuẩn bị nguyên vật liệu từ buổi tối, sáng hôm sau
chỉ cần nấu lên là xong.
Dương Dực ngoài miệng nói đã ăn cơm,
nhưng vẫn ăn không ít, Điền Mật Nhi lại làm một đĩa sủi cảo hấp, hai
người đàn ông ăn đến căng cả bụng. Vương Văn Tĩnh chỉ uống chén cháo
nhỏ, đối với bánh bao nhân thịt béo ngậy như vậy cô rất không thích, ở
trong bụng liền cảm thấy Điền Mật Nhi dù có ưu tú thế nào cũng thoát
được bản chất nông dân, không có tiết chế thịt cá.
Điền Mật Nhi
lại còn nói: "Tôi làm không ít sủi cảo còn làm cả thịt kho nữa đều ở
trong tủ lạnh đấy. Đội trưởng các anh một mình cũng ăn không hết, nếu về nhà không muốn nấu cơm thì sang đây ăn với anh ấy."
"Ưhm, cám ơn chị dâu, mỗi khi chị trở về đều chuẩn bị cho cho đội trưởng không ít
tiện nghi ! Ha ha." Bọn họ sau khi huấn luyện thể lực tiêu hao lớn, nếu
ăn ít thịt thì cả người không có tí sức lực nào .
"Bác sĩ nói anh bị thừa mỡ đấy, em đã nói anh biết bao nhiêu lần rồi, không cho anh mua xem ra vẫn có chỗ để ăn, sau này đừng có kêu khó chịu này khó chịu kia
với em!" Vương Văn Tĩnh quay đầu sang nói móc.
Điền Mật Nhi nhìn
Triệu Phương Nghị một cái, Triệu Phương Nghị liền đặt đũa xuống, nói:
"Hôm nay tôi phải đi tuần doanh, cậu theo tôi cùng đi xem sao!"
Dương Dực đang rất lúng túng, đã ăn chực của người ta lại còn bị vợ mình nói
là thành hại anh, Triệu Phương Nghị nói vậy đúng lúc giải vây cho anh,
cầm cái mũ lên đuổi theo đi ra ngoài.
Điền Mật Nhi đơn giản dọn
dẹp phòng ăn xong, nhìn Vương Văn Tĩnh đang xem đồng hồ, cũng không muốn làm trễ nãi liền ra cửa. Vốn định nói