
ể làm hai ba món ăn đơn giản, nhưng nấu cơm cho tập thể thì thật không biết nên xuống tay từ đâu.
Điền Mật Nhi cười cười, trận chiến
này người lớn lên ở thành phố quả thật chưa từng thấy qua, nên để cho co ấy lên trên trước, sắp xếp bàn ăn đặt ở phòng trống trên lầu, cũng chỉ
là đem bát đũa bày biện ra mà thôi.
Ý tốt rõ ràng như vậy nhưng
Vương Văn Tĩnh lại cảm thấy không hài lòng, nhìn Điền Mật Nhi gương mặt
đỏ bừng nóng chảy mồ hôi trông rất nhếch nhác mà cô thì lại trốn lên
trên lầu kia làm sao được.
Điều này cũng bị Diêu Lực và Trần Tân nhìn thấu, hai người ở đó kề tai nhau thầm thầm thì thì.
"Đều là chị dâu, vừa so sánh liền nhìn ra được chênh lệch rồi, đừng nhìn
tuổi của vợ đại đội trưởng chúng ta còn nhỏ, nhưng đối với những người
lính như chúng ta quan tâm nhiệt tình so với các quan tẩu có tuổi khác
càng làm cho lòng người ấm áp hơn. Còn vợ của Dương Chính ủy thì…, hừ
hừ, lạnh hay ấm tự cậu cảm nhận được!" Diêu Lực nói.
"Ai khiến
cậu phải quan tâm, người có phúc khí như đội trưởng của chúng ta có được mấy người! Đến lúc cậu cưới vợ nhất định phải mở to hai mắt, vẫn phải
là người có bụng dạ tốt lại có thể săn sóc người khác mới được." Trần
Tân liến trả lời. Đám người lớn nhỏ kia đều là những người ăn được uống được, cũng may Điền
Mật Nhi đã có dự kiến từ trước, khi đi ra ngoài mua rượu cũng mua về
không ít đồ ăn chín. Thật ra thì hôm nay, bữa ă này cũng là thuận tiện
khao thưởng toàn quân, đại đội bọn họ mới vừa xây dựng xong, rất nhiều
người đối với bọn họ còn không coi trọng lắm, mượn lần diễn tập này đám
lang sói cũng muốn cho Triệu Phương Nghị có thể nở mày nở mặt. Ha ha,
anh cũng đã được thủ trưởng cho phép, năng lực của bản thân cũng đã được khẳng định, có thể không vui mừng sao! Bắt đầu phát động uống rượu luân phiên, mọi người ở đây cũng đã cực khổ đủ lâu rồi, chỉ cần ngày hôm
sau có thể thức dậy huấn luyện, thì cứ để bọn họ tận hứng đi.
Tất cả mọi người uống đến liêu xêu nghiêng ngả, Điền Mật Nhi và Vương Văn
Tĩnh cũng phải uống, ở phòng bếp đã đối phó uống một hớp, Vương Văn Tĩnh cũng không thể từ chối cũng bị uống hai chén. Chỉ là tửu lượng yếu, có
chút choáng váng, thấy mọi người đều mải ăn uống nên về nhà nằm một lát.
Một phòng bừa bãi, đều để lại cho Điền Mật Nhi, các chiến sĩ nhỏ cũng có
lòng giúp đỡ chị dâu một tay, nhưng tay chân vụng về làm bát đĩa rơi
xủng xoảng, may nhờ đều làm sắt, nếu không cũng bị bọn họ làm vỡ hết.
Điền Mật Nhi đem bang ôn thần này đuổi đi, không có thêm phiền phức là
may mắn lắm rồi !
Aiz, thật là một công trình vĩ đại, đem bát đĩa cho vào trong chậu lớn, thứ còn dư lại đều trực tiếp đổ vào thùng rác.
Chỉ chốc lát sau cũng thoát khỏi bừa bộn, Triệu Phương Nghị vẫn ngồi ở
bên cạnh uống trà, cả khuôn mặt đỏ bừng vòm ngực tinh tráng lộ ra ngoài, nhìn thấy Điền Mật Nhi ở đó lắc la lắc lư liền thấy có chút vui mừng.
Từ phía sau lưng ôm lấy Điền Mật Nhi, đè cô sát vào cạnh bàn, thứ căng
phồng □ cọ cọ vào sau lưng cô.
Xem ra là đã uống nhiều quá rồi,
cũng chưa bao giờ thấy anh luống cuống như vậy qua, Điền Mật Nhi dùng
chân đá đá anh mấy cái rồi nói: "Yên tĩnh một chút, anh không nhìn thấy
em rất bận hay sao!"
Trời thì nóng, còn bận rộn cả một buổi, hiện tại Điền Mật Nhi đang vô cùng mệt mỏi nào có tâm tình rảnh rỗi phản ứng lại anh.
"Để lại ngày mai tiểu Vương giúp em một tay, cùng nhau dọn dẹp" Triệu
Phương Nghị từ phía sau lưng ôm lấy cô, hai bàn tay to vuốt ve con thỏ
lớn trắng nõn trước ngực cô, phun hơi thở nóng bỏng vào gáy cô. Một tay
nâng đùi phải của cô lên, vắt lên trên bàn, tay cũng dò vào dưới váy
không thành thật lục lọi. Triệu Phương Nghị hình như đặc biệt cảm thấy
hứng thú đối với đôi tất trong suốt của cô, một mực ở trên đùi bấm bấm
xoa xoa, còn để cái kia của mình ở ngay cửa hang huyền bí.
Không
nói đến thì thôi, vừa nói đến Điền Mật Nhi liền thấy giận dễ sợ! Dùng
cái mông mình hung hăng □ hạ xuống liền nghe thấy anh hít một hơi khí
lạnh.
Điền Mật Nhi quay người lại, thoát khỏi gông cùm của anh,
đem đồ vật quẳng ầm ầm. Nói là tới giúp một tay, một tay không có duỗi
ra cũng không nói làm gì, lại mượn rượu mời để tránh né. Chi bằng không
có người này còn hơn, cô cũng đỡ phải phục vụ thêm một người. Tuy vậy
nhưng Điền Mật Nhi cũng không có oán trách với Triệu Phương Nghị, Dương
Dực cùng anh là chiến hữu, nếu là vợ của hai nhà có quan hệ không tốt
thì hai người bọn họ cũng thấy khó xử.
Triệu Phương Nghị bị đụng
đau nên tinh thần cũng tỉnh táo không ít, cầm cái chổi giúp côg quét
sân, đổi lại bình thường thì Điền Mật Nhi sẽ để cho anh nghỉ ngơi nhưng
hôm nay trong lòng cô đang tức giận, không muốn chiều chuộng anh nữa.
"Dương Chính ủy cùng người yêu mới vừa kết hôn, tình cảm của hai người cũng
không tệ." Dương Dực cũng đã mấy lần nhắc nhở Vương Văn Tĩnh, để cô ta
đến giúp chị dâu một tay, nhưng Vương Văn Tĩnh lại không thèm nhúc
nhích, anh cũng không nhiều lời làm gì??, mặc dù rất đau lòng cho vợ
mình, nhưng điều này cũng gián tiếp khiến cho Vương Văn Tĩnh khó có thể
hòa nhập vào vò