Polly po-cket
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327810

Bình chọn: 7.00/10/781 lượt.

i qua hai đời điều tinh tế nhất chính là cái gì, đó chính là đàn ông! Vẻ không hài

lòng kia của anh cô nhìn ra rất rõ ràng, chỉ là cô cũng không phải là

loại đàn bà có dã tâm, muốn làm chút gì nhưng cũng không phải muốn làm

nữ cường nhân, cũng chỉ muốn cuộc sống của mình có chất lượng hơn một

chút.

Điền Mật Nhi liền tựa vào khuỷu tay của anh, nói: "Ha ha,

dù sao chủ ý em cũng đã xong rồi, về sau sẽ chờ phân cổ phần mà thôi,

những thứ khác thì phải trông chờ vào Điền Dã rồi! Chỉ là mặc kệ kiếm

được ra sao, tiền lương của anh vẫn phải nộp lên cho em, em chính là

trách nhiệm của anh đấy!"

Tiểu nha đầu này, vẫn luôn có thể làm

cho anh thấy uất ức như vậy, làm cho người ta thấy yêu vô cùng, thật là

một trách nhiệm ngọt ngào!

Chỉ là vẫn phải đưa ra lời cảnh báo,

trước là quân tử sau là tiểu nhân, phải nói rõ ràng với Lý Kiều Dương

đừng để đến lúc đó dẫn đến việc hai nhà Triệu Lý trở mặt với nhau.

Tình bạn của Lý Kiều Dương đối với Điền Mật Nhi phát ra từ tấm lòng, rồi cả

việc đối với Điền Dã vừa gặp đã yêu, có câu nói nữ sinh thường hướng

ngoại một điểm cũng không sai. Thấy Triệu Phương Nghị bận tâm như vậy

mặc dù không vui lòng, nhưng vẫn nói rõ lập trường của mình: "Tiền này

của tôi không phải là tiền đầu tư, mà là cho Điền Dã mượn, còn bên kia

người bỏ tiền là Điền Mật Nhi. Công ty này chính là của hai anh em bọn

họ cùng người khác không có liên quan!"

Vô duyên vô cớ làm sao

Điền Dã có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy, dĩ nhiên là không đồng ý

rồi. Anh đối với chuyện tình cảm vẫn vô cùng ngu ngơ, một chữ cũng không biết đến. Điền Mật Nhi mặc dù cũng không muốn chiếm tiện nghi này nhưng Lý Kiều Dương nói đây là chuyện của cô và Điền Dã, nên thật không có

biện pháp nhúng tay. Đoán chừng hiện tại cũng chưa có thể kiếm được bao

nhiêu, cùng lắm thì về sau phát triển lên rồi sẽ chia phần này cho cô

ấy.

Cũng không biết Lý Kiều Dương nói với Điền Dã ra sao mà Điền

Dã lại chấp nhận đề nghị của cô ấy nhưng giữa hai người hình như cũng

không có mập mờ gì. Đó là tại Lý Kiều Dương cũng không có làm rõ ???

Lý Kiều Dương liếc cô một cái rồi nói: "Đừng xem anh ngươi bình thường

không lên tiếng thật ra thì tự ái rất mạnh, mình mà cứ nói thẳng ra chắc chắn anh ấy sẽ không tiếp nhận. Vì vậy mình liền nói là nể mặt cậu, một nguyên nhân nữa là sợ nhà mình cũng dính vào, cũng nói với anh ấy tình

cảnh của cậu ở Triệu gia nên anh ấy mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà

anh ấy có nói về sau nếu là thật sự làm ra tiền thì tất cả tiền lãi đều

cho mình, anh ấy chỉ lĩnh tiền lương thôi, mình cũng đã đồng ý! Cậu sẽ

không để ý chứ!"

Có người bạn như thế, thật lòng vì anh em bọn họ như vậy cô dĩ nhiên không có dị nghị gì.

"Đàn ông khi có tiền liền thay đổi phát sinh thêm thói hư tật xấu, nên mình

không có ý kiến, cho chút tiền tiêu vặt là được! Chỉ là cậu đối với anh

mình tận tâm như vậy, cậu cũng nên hiểu rõ, cũng có khi anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tình cảm của cậu!"

"Mình đối với anh ấy rất có cảm tình, nhưng không phải là nhất định phải có kết quả, chỉ là mình không muốn bỏ qua thôi !"

Thì ra người sống chân thật nhất vẫn chính là cô ấy. Điền Mật Nhi tuy là người bày mưu tính kế nhưng đến lúc động tay vào làm thì lại vụng về lóng ngóng, Lý Kiều Dương vì muốn tránh hiềm nghi nên cũng

không trông cậy được rồi. Tất cả mọi chuyện cũng đều đến tay của Điền Dã may là nhờ Triệu gia và Lý gia đều có chút danh tiếng, nếu không thì kế hoạch này vừa ra khỏi cửa liền đủ lao lực rồi. Công việc thương thuyết

cũng rất thuận lợi, mặc dù so với trong dự tính tốn hao nhiều hơn một

chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi đã dự trù.

Bây giờ nhìn lại thì

thấy khoản đầu tư này cũng không phải nhỏ, nhưng nếu như tất cả đều được thuận lợi thì lợi nhuận về sau đạt được so với số vốn bỏ ra cũng chỉ là chín trâu mất đi một sợi lông. Trở lại việc lập nhà máy sẽ đơn giản hơn nhiều, mấy người sau khi thương lượng cuối cùng đã quyết định thiết lập tại thành phố của bọn họ, bởi vì còn phải đi học nên có chút bất tiện,

nhưng so với lực lượng lao động và nguyên liệu đầu vào ở thủ đô thì ở

đây ít tốn kém hơn nhiều. Chủ yếu nhất là vẫn là vì có người nhà ở đây,

trong triều có người làm quan thì mọi chuyện đều dễ làm, so với việc

phải cầu cạnh người thân thích giúp đỡ cũng thoải mái hơn nhiều. Điền

Mật Nhi dự kiến thấy, trực tiếp xây nhà xưởng ở khu hoang vắng về sau có thể khai phá cũng mua luôn cả đám đất ở chỗ đó nữa. Bây giờ nhìn tuy

hơi hoang sơ, kinh phí đầu tư cũng hơi lớn nhưng hiệu quả thu được về

sau này sẽ rất khả quan. Nếu không phải giao thông ở đây thật sự không

thuận tiện, cô còn muốn xây dựng cả nhà cửa ở đây, nơi này còn chưa được xem là giải đất trung tâm, nhưng bây giờ tiền cũng không còn nhiều, nếu ở một mảnh đất hoang lại tự mình đi sửa đường, so với việc mua mười nhà xưởng còn hoang phí hơn.

Triệu Quốc Đống đối với chuyện này cũng rất coi trọng, không đề cập đến vấn đề có làm ra tiền hay không, nếu

thật có thể phát triển, thành tích này cũng có một tay của ông trong đó, là một tay ông tổ chức