
Có phải cậu nói đến thức ăn nhanh hay
không! Dì của mình từ nước ngoài về có cho mình mấy thứ, quả thật rất
tiện lợi, hơn nữa cũng không khó ăn. Nếu là ở trong nước đầu tư vào
nghành này, nhất định sẽ rất có triển vọng, hiện tại mọi người đối chất
lượng cuộc sống cũng dần dần đề cao rồi, đối với những sản phẩm mới khả
năng tiếp nhận cũng cao, chỉ là chúng ta phải đi trước người khác một
bước mới được. Dẫn đầu hình thành quy mô, mới có thể tạo được thế đứng
vững chắc được."
Tuy nói là nói như vậy, nhưng tiền thì. . . .
"Chúng ta có thể lôi kéo nhà tài trợ! Mình kéo ba mình, Điền Mật Nhi cậu cũng
có thể động viên Triệu Phương Nghị cùng anh ấy nói một chút với người
nhà, chớ nhìn nhà bọn họ vẫn thật khiêm tốn nhưng bên trong cũng không
tầm thường đâu. Anh Điền Dã phụ trách chiến đấu anh dũng, về sau quản lý kinh doanh thế nào còn phải dựa vào anh, còn phải kéo được cả kỹ thuật
của nước ngoài nữa. Gia đình của mình và Điền Mật Nhi đều không thích
hợp, phải kiêng dè mới được."
Trình bày rất tốt, phân công hợp
tác như vậy, nhưng lời đến khóe miệng rồi vẫn không biết làm sao mở
miệng được. Đây không phải là một số lượng nhỏ, cũng không biết anh có
khả năng ủng hộ hay không. Điền Mật Nhi do dự mấy ngày, cũng vẫn không
biết có nên mở lời hay không. Nhưng nghĩ đến lúc trước anh đã nói ‘
Người đầu tiên cùng em gánh vác tất cả chính là anh ’, Điền Mật Nhi hạ
quyết tâm gọi điện thoại cho anh. Mặc kệ có được hay không, cũng phải
xem anh có thái độ gì. Mặc dù cả hai đời đều kết hôn cùng với Triệu
Phương Nghị nhưng cuộc sống của hai người vẫn luôn bình thản như nước,
không biết đối mặt sóng to gió lớn, anh còn có thể kiên định ủng hộ cô
hay không.
Bình tĩnh nói tất cả mọi chuyện với anh, mở miệng rồi
thì lại thấy không khó khăn như trong tưởng tượng, vô cùng tự nhiên
giống như mọi chuyện vẫn thương lượng cùng anh vậy. Triệu Phương Nghị
trầm mặc một hồi rồi nói: "Nghe thì thấy rất có tiền đồ phát triển,
nhưng mà bọn em xác định đây không phải là đầu óc đột nhiên kích động
đấy chứ?"
"Dĩ nhiên! ! Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hơn nữa bọn em
cũng nghiêm túc nghiên cứu thị trường rồi, nếu như anh thuận tiện thì
trở lại xem em phân tích tài liệu!" Điền Mật Nhi nói rất khẳng định.
Triệu Phương Nghị quả quyết nói: "Được, chủ nhật anh trở về, bọn em chuẩn bị tài liệu đi!"
Sau khi Triệu Phương Nghị cẩn thận nghiên cứu những tư liệu bọn họ phân
tích thị trường, cùng với kế hoạch tiến hành, tư liệu này phải là mấy
người trong mấy tháng điều tra nghiên cứu mới làm xong. Rất rõ ràng,
cũng rất tinh tế, hơn thua cũng chỉ ra rõ ràng, quả thật rất đáng giá để đầu tư.
Nhưng mà nghĩ đến Lý Kiều Dương cũng dính đến việc này
thì Triệu Phương Nghị liền nhíu mày. Từ sau khi ông cụ Triệu thối lui
tới nay vẫn rất yên lặng, ba người con trai vẫn ở vị trí nửa vời không
cao không thấp, một phần nguyên nhân cũng do tài lực chống lưng không
dày. Người mà anh em ông Triệu Quốc Đống cưới cũng đều là con gái của
chiến hữu của ông cụ Triệu, nếu không phải là con mồ côi thì cũng chính
là năm đó bị phê xuống thành phần không tốt. Ông cụ là người niệm cựu,
nghĩ tới muốn giúp đỡ người nhà của các chiến hữu, không ngờ lại đem nhà mình càng kéo thì lại càng đi xuống.
Bên nhà thông gia đều không có tiềm lực, tuy năng lực cá nhân của ba anh em họ không thiếu nhưng
trên quan trường mọi mặt đều phải có thực lực, nếu hơi có chỗ thua kém
liền bị ném ra xa tám trượng rồi. Cho nên đối với đời cháu của mình, ông cụ cực kỳ chọn lựa, hai cháu dâu khác gia thế cũng không tệ, hai người
anh họ của Triệu Phương Nghị cũng rất phát triển. Duy chỉ có một mình
anh, là người khinh thường việc dựa vào bên nhà mẹ của cô dâu, đàn ông
thì phải có thực lực tự đi trên hai chân của mình. Nhưng anh không thích vợ mình luôn là bị bọn họ đánh giá thấp hơn một cái đầu, ở ngoài mặt
đều rất khách khí nhưng thật ra thì đều xa lánh, chỉ sợ bị dính vào lại
bị chiếm đi tiện nghi gì của họ.
Hiện tại anh vợ cũng đã ra mặt,
nếu thật sự có thể làm thành đại nghiệp thì về sau Điền Mật Nhi cũng có
thể ngẩng cao đầu rồi. Bởi vì lý do này nên anh hết sức ủng hộ, nhưng
lại dính theo cả Lý Kiều Dương vào nữa, đây không phải là đại biểu cho
Lý gia hay sao! Nếu không thành thì còn tạm được, nhưng chỉ sợ thành
công rồi, về sau sẽ dính dấp không rõ.
Điền Mật Nhi tự nhiên cũng biết lợi hại trong đó, đối với hạng mục này cũng đã tính trước, tất
nhiên hơn thiệt cũng đã suy tính cặn kẽ. Đã sớm nghĩ ra hợp đồng tốt
lắm, quy định được đề ra rõ ràng, nên phần của người nào một chút cũng
không thiếu được, không ai chiếm của ai.
Triệu Phương Nghị lúc
này cũng phải lau mắt mà nhìn vợ của mình, không ngờ cô lại nhìn xa như
vậy, bình thường đúng thật là đã xem nhẹ cô rồi. Cô không phải là người
suốt ngày ở trong bếp xoay quanh chồng con, mà còn có thể là con chim
ưng nhỏ tự do bay lượn trên bầu trời!
Làm tổn thương đến lòng tự
ái của một người đàn ông là anh đây, cứ cho rằng cô cần mình bảo vệ thật ra thì có thể tự mình trải qua mưa to gió lớn. Điền Mật Nh