kêu gọi các nhà đầu tư. Ngay cả Triệu Phương
Nghị thời gian này cũng thế, chỉ cần về nhà là dính vào cái điện thoại,
Điền Mật Nhi lúc này tâm huyết đang dâng trào, lại đem người trong nhà
lăn qua lăn lại.
Cuối cùng Điền Dã phải đành tạm nghỉ học một
năm, không thể phân thân thành hai nửa anh cũng hiểu rất rõ đạo lý được
cái nọ mất cái kia. Hai năm qua sống cầu tiến hết mình, anh cũng đã kinh qua quá nhiều con mắt xem thường lẫn tiếc hận, vì vậy ý niệm phải thành công so với bình thường mãnh liệt hơn nhiều. Là một người đàn ông, tôn
nghiêm thường thường sẽ vượt lên trên bất luận cái gì chi phối.
Mọi chuyện vẫn tiến hành đâu vào đấy, Điền Dã đã tạm nghỉ học, bà Phương Di thì rất coi trọng việc học tập của Điền Mật Nhi chỉ sợ cũng chỉ muốn
kiếm tiền mà bước theo gót anh của mình, ngày ngày gọi điện thoại đến
nhắc cô phải lấy việc học làm trọng. Điền Mật Nhi cũng không gấp như
Điền Dã muốn nhanh chóng thành công, mục tiêu của cô chính vun đắp tình
cảm gia đình giữa vợ chồng và con cái, còn chuyện kia phát triển đến đâu có thể phô trương bao nhiêu xác định phải dựa vào chính bản lãnh của
anh ấy rồi. Cô đã có ông xã nuôi, không thiếu tiền xài, cũng không còn
nuôi ý tưởng trở thành nữ cường nhân, đối với đề nghị của bà Phương Di
vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Khu nhà dành cho người thân ở đại
đội của Triệu Phương Nghị cũng đã xây xong rồi, Triệu Phương Nghị cũng
xin một phòng ở, bởi vì người thân có thể theo quân trong đại đội bọn họ vẫn còn ít, phòng trống còn rất nhiều, trước tiên có thể chọn được một
phòng cảm thấy ưng ý. Phòng ốc ở trong một môi trường rất tốt, sát núi
gần sông, lại có đường mòn tĩnh mịch thông ra đại lộ. Cả ngọn núi đều
nằm trong phạm vi cảnh giới, không cần lo lắng vấn đề an toàn, nếu nơi
này được bảo toàn, thì về sau cũng tính là được ở trong khu nhà của hàng ngũ cấp cao vô cùng tiện nghi, ha ha.
Tòa nhà không tính là cao, chỉ có sáu tầng, là một tòa nhà đơn độc, lầu một có một sân vườn nho
nhỏ, quả thực là một khu vườn lý tưởng trong các ngôi nhà ở ngoại ô.
Điền Mật Nhi chọn một phòng ở lầu một gần nhất có hai phòng ngủ một
phòng khách, mặc dù không tính là lớn nhưng phong thủy rất tốt, hai gian phòng đều hướng về phía mặt trời, phòng khách cũng rất sáng sủa. Mặc dù ở gần núi rất lạnh, nhưng khu nhà được doanh trại cung cấp một nồi hơi
ấm áp, chắc chắn sẽ không lạnh, phòng ốc cùng sân vườn cũng rất thông
thoáng, không phải đi qua hành lang mà trực tiếp vào thẳng nhà. Trong
phòng đều đã lắp đặt thiết bị đơn giản, nếu yêu cầu không quá cao thì có thể trực tiếp mua giường cho vào là có thể ở được. Điền Mật Nhi yêu cầu cũng không cao, bình thường vẫn ở trong thành phố, nhưng dù sao cũng là nhà của mình, nói thế nào cũng phải đơn giản bố trí một phen.
Mua một ít hoa vải nhỏ, làm thêm mấy cái rèm cửa sổ để trang trí, lại mua
cả tủ treo quần áo cùng với một chiếc giường lớn, gia đình nhỏ ấm áp
liền được ra lò rồi. Mấy ngày nay Điền Mật Nhi lúc nào cũng tất bật
trang trí cho phòng ốc của bọn họ càng thêm có hương vị, Triệu Phương
Nghị cũng hào hứng bừng bừng lúc lại bảo mua cái này lúc lại bảo mua cái kia. Trong tiềm thức của anh đều cho là nhà ở gần trường học chỉ là nhà ở tạm thời, ở đây mới là ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, cũng có thể đem những đối tượng có liên quan ở trong lòng bỏ xuống hết.
Điền Mật Nhi hiện tại đã có bằng lái, chạy tới chạy lui hai bên cũng là một
vấn đề, bây giờ người thân tới ở vẫn còn ít, không thể nào làm một con
đường riêng được. Nếu như chờ anh đưa đón thì thời gian bỏ ra cũng khó,
cũng may ở ngân hàng Trâu Tĩnh vừa đúng lúc muốn bán đấu giá đồ cầm cố
thế chấp, liền mua cho cô một chiếc ô tô với giá thấp nhưng tiện nghi
của nó lại khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Thời đại này khái niệm
lường gạt còn chưa có hình thành, nếu không nói thời thế tạo anh hùng,
thì có rất nhiều người dùng chút tài sản căn bản không đáng tiền lại có
thể vay của ngân hàng một khoản tiền, cuối cùng đều để lại cho ngân hàng sổ nợ rối mù và các hạng mục đã chết. Người vay còn hoàn toàn không
phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, bởi vì bọn họ đã có tài sản thế
chấp rồi, nhưng tài sản này cùng với khoản tiền bọn họ vay được quả thực là khác nhau một trời một vực. Theo chế độ từ từ hoàn thiện thì chỗ sơ
hở này chỉ xảy ra lúc ban đầu mà thôi, nhớ trước kia nghe người ta nói
tới chuyện này, Điền Mật Nhi còn cảm thán ban đầu sao cô không có loại
đầu óc này, nếu không cũng đi ngân hàng vay được một khoản rồi.
Nhưng bây giờ khi có cơ hội, Điền Mật Nhi lại không muốn làm chuyện thất đức
này, cô hiện tại đối với cuộc sống của mình rất hài lòng, không cần
thiết chui chỗ trống của luật pháp này để lại vết nhơ cho bản thân làm
gì.
Hiện tại cô cũng có xe có nhà rồi, trước kia cô cũng có một
chiếc xe QQ, nhưng vì là xe bất chính, mỗi khi lái đi ra ngoài cũng đều
run sợ nào có được thoải mái như bây giờ. Cô phải cám ơn ông chồng yêu
quý đã giúp cô thử xe, Triệu Phương Nghị đã quen đi xe có tốc độ cao
hoặc là xe bọc thép nên cứ có cảm giác sàn xe