
chặt, hai con mắt nhuệ khí bắn ra bốn phía, toàn thân đều là
sát khí. Triệu Phương Nghị trên chiến trường giết địch vô số, sự hung dữ tàn nhẫn luôn tồn tại sẵn trong người rồi.
"Không thì em trở về
nhà bác cả ở đi, mặc dù không được thuận tiện cho lắm, nhưng có trưởng
bối ở bên cạnh thì cũng cảm thấy yên tâm hơn." Triệu Phương Nghị liền
nói.
"Không cần phải lo cho em, em cũng đâu có đáp lại cậu ta,
thời gian dài thì sẽ cảm thấy nhàm chán mà thôi. Ở nhà đại bá rốt cuộc
cũng không thể bằng ở nhà mình được, huống chi hiện tại Điền Dã ngày
ngày vẫn ở cùng với em, anh không cần phải lo đâu." Tuy ngoài mặt nói
như vậy, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn có anh ở bên cạnh.
Triệu
Phương Nghị lái xe trở về nhà, giúp Điền Mật Nhi đem đồ đạc vào bên
trong sau đó liền rời đi, hai người ai cũng không nói tiếng nào, không
khí rất trầm trầm buồn bực. Triệu Phương Nghị vốn cũng ích kỷ, liền bật
thốt lên không muốn để cô nhanh chóng theo quân tránh đem dài lắm mộng.
Anh đối với cô càng ngày càng yêu, hiện tại còn hận không thể biến cô
thành trẻ con, bọc trong lồng ngực của mình, ai cũng đừng nghĩ mơ đến,
lúc nào muốn là có thể nhìn thấy.
Chuyện của Dư Thiếu Quần vẫn
thế, cứ như vậy cũng không giải quyết được gì, rất nhiều người vẫn còn
muốn xem náo, than vãn rằng sức quyến rũ của hoa khôi chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Sự thật trong đó cũng chỉ có mấy người biết rõ ràng,
cũng không biết vì sao Dư Thiếu Quần lại bị ông của mình thiếu chút nữa
đem chân cắt đứt, thời gian này vẫn phải ở nhà dưỡng thương.
Dĩ
nhiên chuyện này không có quan hệ gì với Điền Mật Nhi, cô đang bận suy
nghĩ có cái hạng mục nào hay tuy không thể gây dựng sự nghiệp nhưng
cũng có thể kiếm chút tiền. Cùng bàn bạc với Điền Dã, để cho anh đừng
bởi muốn kiếm tiền mà cay nghiệt chính mình, cha mẹ cũng có thể theo đó
mà thoải mái một chút, mệt nhọc cả đời rồi, cũng nên hưởng một chút phúc của con cái.
Nhưng mặc dù cô đã sống qua hai đời, nhưng trang bị trong tay cũng có thể nói không giống nhau, cô không hiểu cổ phiếu tài
chính, không có đầu óc buôn bán, cho dù biết rõ cái gì có thể kiếm tiền, nhưng căn bản không biết nên làm như thế nào để tiến hành.
Tựa
như cô biết rõ mười mấy năm sau ngành bất động sản sẽ vô cùng hỗn loạn,
nhưng cô căn bản cũng không có tư cách đi chia một chén súp này, lý
tưởng tốt đẹp nhưng thực tế lại tàn khốc. Trước kia lúc nhàm chán cũng
xem qua những tiểu thuyết về trọng sinh, nhân vật ở trong đó giống như
làm việc gì cũng rất thuận lợi, gặp khó khăn thì lại có quý nhân giúp
đỡ, nói mấy câu nói liền cho mượn rất nhiều rất nhiều tiền. Giống như đã sớm biết mình sẽ được trọng sinh vậy, cổ phiếu ***** đọc làu làu , vật
liệu thép hoàng kim qua mấy ngày nâng cao cũng nắm giữ trong tay không
kém chút nào, nhưng bản thân cô thì ngay cả việc thị trường chứng khoán
tăng hay giảm cũng không hiểu rõ.
Nói đến phế vật của trọng sinh chắc là nói đến cô rồi. . .
Liền nói ý tưởng của mình cho Điền Dã nghe, anh trai cô ra ngoài nhiều năm
như vậy, tầm mắt cũng mở rộng không ít, lại vốn là người thông minh, ý
tưởng chắc hẳn sớm đã có, nhưng cũng giống với Điền Mật Nhi lực bất tòng tâm. Một, không có tiền, hai, không có hạng mục.
Điền Mật Nhi
vẫn rất coi trọng nghành thực phẩm ăn liền, nhưng suy tính đến lúc nó
xuất hiện là những năm chín mươi, hiện tại đi trước gần mười năm, không
biết mọi người có thể tiếp thụ được hay không. Hiện tại ở nước ngoài
cũng đã có một loại sản phẩm mì ăn liền xuất hiện, nếu là muốn mở rộng
vào trong nước cũng chỉ có thể tham khảo kỹ thuật của người khác. Máy
móc kỹ thuật cũng đã có sẵn nhưng chi phí lại cao, chỉ sợ là thời gian
đầu sẽ không kiếm được lợi nhuận gì. Nhưng cô đã bề dày kinh nghiệm, sản phẩm của đời sau cũng có thể làm được, ví dụ như cải bẹ, túi đựng gia
vị, móng gà kho chân heo đợi chút , x sư phụ ở thôn cô cũng hay dùng tám mùi vị để nấu với nhau. Trước kia cô đặc biệt thích ăn hương vị này, cố ý tìm lão sư phụ học qua thủ nghệ, có thể làm ra mùi vị đó giống đến
tám chín phần, có thể còn thuần hơn một chút.
Mì ăn liền làm
thành phần chủ yếu, còn kéo đó các thực phẩm phụ nữa tạo thành một dây
chuyền. Chỉ cần có thể khai hỏa quả pháo thứ nhất, ngày sau có phát
triển thì sư phụ X cũng không có chuyện gì.
Chỉ là kỹ thuật sản xuất cùng với bao bì hiện tại chỉ có nước R mới có (Nước R chính là nước Nhật Bản), hiện tại môi trên đụng phải môi dưới nói đạo lý rõ ràng, ngay cả tên
công ty và tiền vốn cũng đều không có, vì vậy người ta cũng không thể
cùng hợp tác hoặc là chuyển nhượng quyền kỹ thuật cho bọn họ được. Nhưng nếu không thừa dịp hiện tại trên thị trường chưa xuất hiện, chờ sau này có tiền rồi mới hành động thì miếng bánh ngọt này cũng bị người phân
chia nhau hết rồi.
Nghe cô phân tích, Điền Dã sau khi nghiên cứu
liền cảm thấy có khả thi, nhưng cũng không vượt qua được cửa ải tiền bạc vô cùng khó khăn này. Đừng nhìn Lý Kiều Dương học tập không giỏi mà
nhầm, đầu óc của cô cũng rất linh hoạt, đứa bé này trời sinh đã khôn
khéo rồi.
"Mì ăn liền?