Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.5.00/10/792 lượt.


Triệu cũng để cho vợ yêu của mình làm việc nặng như vậy sao, nếu là đàn

ông khác còn hận không thể nâng đến tận trời!"

Quần áo của Triệu

Phương Nghị căn bản đều phải giặt tay, Điền Mật Nhi lại không ở đây

thường xuyên cho nên mới không mua máy giặt quần áo. Cũng một phần là do Điền Mật Nhi cảm thấy máy giặt quần áo giặt đồ không sạch sẽ, ở kí túc

xá của trường học cũng có, nhưng rất ít khi sử dụng đến.

Nhưng

thấy cô ta nói ra câu này hình như có chút khích bác hiềm nghi, Điền Mật Nhi giả vờ nghe không hiểu liền nói: " Tôi là người nông thôn, không

xem trọng được nhiều như vậy . Còn so với đàn ông khác, nếu tôi có suy

nghĩ như vậy thì Triệu Phương Nghị cũng có dám hái cả sao xuống ấy chứ."

Vương Văn Tĩnh cảm giác rất không vui, cảm giác được trong lời của cô hình

như có ý gì, nhưng lại không bắt bẻ được. Trong lòng cũng có điểm chột

dạ, vừa nhắc tới cái này liền nghĩ đến mình, chỉ là Điền Mật chắc là

cũng không biết cái gì đi, lời này nói ra ngoài cả Dương Dực và chính

bản thân cô ta cũng không còn mặt mũi.

Vừa đúng lúc Diêu Lực và

Trần Tân tới lấy chậu rửa bát để buổi nhà ăn còn phải sử dụng , Điền Mật Nhi liền rửa tay nhiệt tình chào mời hai người bọn họ.

"Đồ vẫn còn ở trên lầu nhưng tôi mang không nổi, hai người các cậu đi lên cầm đi!"

Hai người hì hà hì hục mỗi người vác một cái chậu lớn, cùng hai chị dâu nói lời từ biệt liền trở về. Điền Mật Nhi vào nhà cầm hai túi đồ ăn ra

ngoài, nói: "Buổi sáng làm nem rán cùng bánh bao thịt bò, các cậu cầm về mà ăn! Thuận tiện đem bột mì rang này cầm đến cho đội trưởng các cậu,

anh ấy mà uống nhiều rượu thì ngày thứ hai liền bị đau dạ dày, các cậu

nhớ theo dõi dặn dò anh ấy nhất định phải uống!"

"Dạ, quan lớn!"

Hai người dí dỏm thi hành quân lễ, hai túi đồ kia thì lôi kéo lẫn nhau,

không ai nhường ai, hai cái chậu to quả nhiên lảo đảo xiêu vẹo chỉ chực

đổ xuống. Dù sao tất cả đều được làm bằng sắt, Điền Mật Nhi cũng không

muốn nói thêm nữa.

"Chị dâu đối với Triệu đội thật là tốt! Triệu

đội so với chị lớn hơn nhiều như vậy, đáng ra anh ấy phải là người quan

tâm đến chị mới đúng!" Thân là một cô gái ưu tú, người kiêu ngạo như cô

khi thấy Điền Mật Nhi làm mọi việc lấy lòng trượng phu như vậy có chút

hạ thấp mình.

"Hai vợ chồng cùng nhau sống qua ngày, còn so người nào bỏ ra nhiều làm gì , nên tương thân tương ái thì hơn. Huống chi đàn ông bọn họ đều là miệng hồ lô, có lúc trong lòng có ý tốt cũng không

thể hiện ra bên ngoài, thật ra thì chỉ cần cẩn thận thể nghiệm, là có

thể phát hiện ra sự săn sóc quan tâm của bọn họ. Dù ở trong thời điểm

nào bọn họ cũng đều như vị thần hộ mệnh canh giữ ở bên cạnh, có bọn họ ở bên mình liền cảm thấy trên đời này không có việc gì là khó cả."

Khi nghĩ tới Triệu Phương Nghi tốt như vậy, Điền Mật Nhi cười rất ngọt

ngào, hạnh phúc dáng vẻ đó khiến cho Vương Văn Tĩnh cảm thấy rất chói

mắt. Dương Dực cũng rất tốt, đối với cô cũng rất si mê đáng lẽ ra cô

phải biết đủ chứ, nhưng cô lại không cam lòng. Cô xứng đáng với cuộc

sống tốt hơn mới phải, được hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, bên

cạnh luôn có người chồng cao lớn anh tuấn nhiều tiền làm bạn. Đều là do

cái lần đáng chết ngoài ý muốn kia, khiến cho cô ta không thể. . . . . . Hào môn như vậy làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ không vẹn

toàn như cô, hai người bọn họ cũng đã kiên định chống đối, nhưng người

kia cũng không kiên trì được bao lâu sau đó liền từ bỏ.

Cầm tiền

bồi thường, cô thật không biết nên đi nơi nào, tại thành phố đó, người

quen biết có rất nhiều, cô không có lòng tin cũng không dám một mình rời nhà để sống cuộc sống cho riêng mình. Lại không ngờ gặp lại Dương Dực

lần nữa, anh cũng không đi truy cứu chuyện trước kia của cô mà dứt khoát cưới cô về như vậy cô nên cảm ơn mới phải, không nên suy nghĩ nhiều,

không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. . . . . .

Vương Văn Tĩnh chợt an tĩnh lại, Điền Mật Nhi thấy cô ngây người, không biết

là đang nghĩ cái gì. Cô cũng không có rảnh rỗi đi làm chị gái tri tâm,

lại cúi đầu ra sức chà xát quần áo, cái đồ dùng để huấn luyện đáng chết

này, để giặt sạch nó thật là vất vả. Triệu Phương Nghị đúng là một tên

đàn ông xấu xa, mỗi sáng sớm cho anh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề đi ra

ngoài, buổi tối trở về lại chẳng khác gì con khỉ chui từ dưới bùn lên

cả. Lúc cô ở trường học, anh sẽ phải tự mình giặt quần áo nhưng vết bẩn

căn bản chà không sạch, cái mới chồng chất lên cái cũ, làm cô giặt càng

thêm vất vả.

Đoán chừng ngây người cũng đã đủ rồi, Vương Văn Tĩnh sửng sốt một lát, liền đứng lên cáo từ, trước khi đi còn mời Điền Mật

Nhi buổi trưa sang ăn cơm. Nói là ngày hôm qua cô đã bận rộn một ngày,

hôm nay nên nghỉ ngơi một chút. Điền Mật Nhi liền từ chối, buổi sáng hấp bánh bao vẫn còn mấy cái. Lại giả vờ lấy cho cô ta mấy cái mang về nếm

thử một chút, buổi trưa không muốn nấu cơm cũng có thể đối phó được,

Vương Văn Tĩnh liền cầm bánh bao đi về. Muốn tới đây mời người ăn cơm,

ngược lại lại còn mang cả cơm trưa trở về. . . . . .

Buổi tối

Triệu Phương Nghị trở lại, Điề


XtGem Forum catalog