
thì tiếng nói của ông ta cũng không có
trọng lượng cho lắm, cho nên mới có lòng kết thân với Triệu gia. Vốn cho rằng con gái của mình xuất sắc, trở lại chỉ cần xuống nước nói vài câu
thì sẽ khiến Triệu gia đem thứ con dâu nhà quê kia trả về, ai ngờ
lại không được như mong muốn.
Không thể làm gì khác hơn là đem
hi vọng đặt ở trên người của Triệu Phương Nghị, cậu ta và Lý Như từ nhỏ
đã biết nhau tình cảm thanh mai trúc mã không thể nào mà không động lòng được.
"Phương Nghị! Con thật sự không thể tha thứ cho tiểu Như
sao! Trong lòng nó vẫn luôn có con, chỉ là người trẻ tuổi luôn có ước
mơ, lỗi ở đây là đem mơ ước xem trọng hơn tình cảm ! Hiện tại cũng đã
trưởng thành, cũng đã hiểu cái gì đối với mình là quan trọng nhất rồi.
Chú cho tới bây giờ vẫn xem con như con trai ruộ của mình, chú cũng chỉ
có mình Tiểu Như, nỗ lực cả đời này không phải sau này tất cả đều dành
cho vợ chồng hai đứa hay sao. Cũng chỉ muốn hai đứa hòa hảo như lúc ban
đầu, hai đứa cũng đừng so đo đến quá khứ của đối phương nữa, vui vẻ ngọt ngào, những ngày tháng sau này không phải so với hiện tại tốt hơn nhiều sao!"
Trong lời nói kia liền ám chỉ tất cả mọi thứ của mình sau
này có thể cho anh và Triệu gia, hơn nữa con gái ông so sánh với Điền
Mật Nhi thì hơn gấp trăm lần, quan trọng nhất là vẫn còn chưa có kết
hôn.
Thật là làm cho người nói không nên lời rồi, không cần Triệu Phương Nghị trả lời, bà Phương Di liền trực tiếp đem bọn họ giết chết
trong nháy mắt.
"Con dâu của tôi thông minh xinh đẹp, đường đường là sinh viên ***** tài cao học rộng, gia thế trong sạch, chỉ cần Triệu
Phương Nghị vẫn là con trai do tôi sinh ra cũng sẽ không ngu đến mức
buông ra người vợ thuần khiết của mình mà đi nhặt giày rách của người
khác!"
Một câu liền trúng ngay đích, hiện tại thời bấy giờ đối
với trinh tiết vẫn còn rất coi trọng, giày rách cùng với tội phạm thời
đó cũng không khác nhau là mấy.
Sau đó người Lý gia rời đi, Triệu Phương Nghị vẫn giữ nguyên kế hoạch dẫn Điền Mật Nhi ra bờ sông đi dạo, bà Phương Di tính toán phải dạy dỗ lại con gái của mình cho mở mang đầu óc ra mới được.
Trên đường đi không ai nói lời nào, bờ sông cách chỗ họ ở không tính là quá
xa, nhưng vì có tuyết nên đường trơn phải lái xe chậm lại, phải mất mười lăm phút mới đến. Dừng xe xong, Triệu Phương Nghị định xuống xe nhưng
nhìn thấy Điền Mật Nhi không nhúc nhích cũng biết là cô đang mất hứng.
"Em lại muốn làm gì! Thái độ của cha mẹ em nhìn thấy rồi đấy, cũng đều đứng về phía em không phải sao."
Điền Mật Nhi liền cau mày, trong lòng không nén được bực bội, cứ cố không tỏ ra uất ức nhưng luôn có cảm giác bị người khác coi thường, lại không
ngừng bị tai bay vạ gió, còn có người muốn cho mình đi vào chỗ nguy hiểm nữa. Cô em chồng chèn ép thì không nói làm gì, người ngoài cũng lại tới châm biếm mỉa mai, nhà cô chính là tám đời bần nông đấy đã làm phiền
đến người nào chưa, thấy người nào phù hợp thì lấy người đó đi!
"Vậy còn anh! ? Có phải là đang hối hận vì đã lấy em rồi hay không, vẫn muốn cùng cô ta nối lại tình xưa chưa gì, em sẽ thành toàn cho hai người.
Nhất định anh phải cho cô ta ám hiệu thì cô ta mới bám anh không buông
như vậy chứ! Cóc ba chân khó tìm, đàn ông thì đầy rẫy, không có Triệu
Phương Nghị anh, em cũng không tin Điền Mật Nhi em phải cô độc cả đời
này! !" Điền Mật Nhi tức cành hông, vào lúc này liền trút ra nỗi lòng
của mình.
"Điền Mật!" Triệu Phương Nghị lần đầu tiên gọi cả tên
họ của cô ra, ở bên ngoài anh vẫn thường gọi cô là tiểu Điền, khi hai
người ở chung với nhau đều gọi Mật Nhi, lúc bị cô chọc giận cũng chỉ gọi là Điền Mật Nhi mà thôi.
"Anh chưa cho cô ta bất kỳ ám hiệu nào, không nói đến có quan hệ gì, thì thời điểm thoái hôn đều kết thúc cả
rồi! Kể từ khi cưới em, trong lòng của anh cũng chỉ có một mình em, lời
này anh chỉ nói một lần cuối cùng, đời này vợ của anh chính là em! Về
sau nếu em lại vì chuyện này mà ầm ĩ, nếu muốn ly hôn anh cũng sẽ đồng
ý!"
Nói cũng đủ ngoan độc đi, Điền Mật Nhi cũng thấy sợ đến rơi nước mắt.
Triệu Phương Nghị thở dài, nghĩ thầm trong bụng quả nhiên cô do trời cao phái tới để hành hạ mình, ở cùng với Điền Mật Nhi, anh một chút thủ đoạn
cũng không có, muốn chống lại cô nhưng cho tới bây giờ chỉ có mình anh
nộp khí giới đầu hàng mà thôi!
Đem cô từ ghế lái phụ ôm tới ngồi
vào trên đùi, để cho cái đầu nhỏ của cô nằm ở trên bả vai anh tiếp tục
khóc, đưa bàn tay ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô.
"Ngoan, đừng khóc, là anh không tốt, là anh sai rồi!"
Điền Mật Nhi được tiện nghi nhưng vẫn còn ra vẻ, vẫn khóc thút tha thút thít , buồn bực nói: "Anh, hic, anh còn nói, muốn, muốn ly hôn với em! ! !"
Ý snh không phải như thế này có được hay không, nhưng vào lúc này lại
không dám nguỵ biện, sợ vợ của mình càng thêm tức giận, nói anh sai thì
chính là sai!
"Là anh không tốt!" Triệu Phương Nghị lại nói.
"Còn nói em ầm ĩ nữa!" Điền Mật Nhi lại tố.
"Là anh không đúng!" Triệu Phương Nghị tiếp tục nhận sai.
"Anh lại còn hung dữ với em!" Điền Mật Nhi tiếp tục tố giác.
"Là anh sai lầm rồi