
ọn họ thuộc loại binh chủng gì trong lòng cô còn chưa rõ hay sao, nếu không có nguy
hiểm, không có khó khăn cũng sẽ không đến phiên bọn họ. Nếu mang theo
tâm tình vậy sẽ càng nguy hiểm không phải sao! Văn Tĩnh, giữa vợ chồng
không phải nhất định phải là người nọ áp đảo được người kia mới được coi là giành thắng lợi, cái cần thiết nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau, quan
tâm tới nhau thật lòng. Nếu chỉ bởi vì nhất thời nóng giận mà ly hôn sẽ
để lại tiếc nuối khó có thể bù đắp được, đến lúc đó có hối hận cũng
không kịp nữa rồi !"
Những đạo lý này Vương Văn Tĩnh cũng hiểu
được, chỉ là không ngờ lại được nghe từ một người nhỏ hơn mình đến mấy
tuổi cũng không ngờ cô ấy tuổi không lớn lắm mà còn hiểu rõ đạo lý hơn
so với cô. Không giống như hai chị dâu , khuyên cô và Dương Dực nên ly
hôn, bị người ta khuyên như vậy nhưng cô vốn không nhìn thấy bậc thang
mà bước xuống nên mới có thể giằng co trong thời gian dài như vậy.
Trước đây nhìn Điền Mật Nhi không vừa mắt, cô đúng là rất đố kỵ với cô ấy,
cũng đều được gả cho quân nhân, nhưng chồng của cô ấy lại là cấp trên
của chồng cô, mà trong khu nhà này đúng là phân biệt cao thấp, đều là
là quân tẩu nhưng cô ấy lại có thể lái xe ra ra vào vào được. Cũng chỉ
là người xuất thân từ nông thôn mọi thứ đều không bằng cô, lại lấy được
người tốt hơn so, còn có thể học ở trường nổi tiếng nhất, không phải là
vận khí cô ấy quá tốt mới lấy được người tốt như vậy sao! Cô chỉ là vận
số kém một chút, nếu không cô mới là người khiến cho người khác phải
ngưỡng mộ mà ngước nhìn. Không cam lòng, nhưng có thể làm được cái gì, đây chính là báo ứng. Từ lúc cô ta bắt đầu vất hết lương tâm hãm hại những người cản đường mình thì đã
bị ông trời nhìn thấu rồi, làm cho cô ta mất đi đứa bé, còn mất cả tư
cách làm mẹ nữa.
Đúng vậy, cô ta nên cảm kích, nếu như không phải là Dương Dực, thì ngay cả niềm tin để cũng không có rồi. Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . cô ta thật không cam lòng.
Chào tạm biệt
Vương Văn Tĩnh, Điền Mật Nhi liền về nhà gọi điện thoại cho Triệu Phương Nghị: "Buổi tối anh mời Dương Dực trở lại ăn cá mềm đi, mặc kệ bởi vì
ai bởi vì cái gì??, chung quy lại không nên để phụ nữ xuống nước làm hòa trước."
"Phụ nữ thật là rách việc! Chưa nói rõ lý do đã nhao
nhao lên rồi?" Triệu thiếu tá còn không biết một câu nói của mình xem
như đã định tội một nửa của nhân loại!
"Rách việc mà anh còn cưới làm gì, không có chuyện gì muốn tìm việc cho mình làm sao!" Điền Mật Nhi âm dương quái khí nói.
"Được rồi, ít ở đó bới lông tìm vết đi, chỉ có em là không rách việc thôi
được chưa! Mau nói đi, hai người bọn họ làm sao mà xảy ra chiến tranh."
Thiếu tá của chúng ta hiện tại càng ngày càng phát triển theo khuynh
hướng của một người chồng tốt rồi, từ ban đầu cho ** đến bây giờ đã
biết thỏa hiệp, hiện tượng tốt, sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa!
"Em nào biết, Vương Văn Tĩnh chưa nói, em và cô ấy bình thường cũng không
tiếp xúc nhiều, cũng không tiện hỏi kỹ! Anh làm một chút công tác tư
tưởng cho Dương Dực đi, nghe ý tứ của Vương Văn Tĩnh thì hình như nguyên nhân là xuất phát từ anh ấy." Thật ra thì Vương Văn Tĩnh không nói
nhưng cô cũng có thể đoán được một số chuyện, trực giác của phụ nữ vẫn
luôn rất bén nhạy. Chắc là chê Dương Dực không có bản lĩnh rồi, nhìn
điệu bộ của cô ta đã biết là người quen sống sung sướng rồi, thình lình
trở về cuộc sống bình dân thường ngày nên chắc thấy không quen. Nhưng
những lời này cô không có cách nào nói với Triệu Phương Nghị, nếu không
lúc anh đi hỏi Dương Dực thì sẽ làm người lúng túng mất.
Buổi tối Triệu Phương Nghị và Dương Dực cùng trở về , Điền Mật Nhi liền khuyên
mấy câu, đơn giản sống vui vẻ qua ngày là được rồi. Ngày hôm sau hai vợ
chồng bọn họ lại trở lại bình thường, chỉ là Dương Dực từ đấy về sau
giống như luôn có tâm sự luôn mặt ủ mày chau.
Sau khi tập huấn
kết thúc, đại đội của Triệu Phương Nghị liên tiếp nhận không ít nhiệm
vụ, cái nào cũng đều hoàn thành rất xuất sắc, được cấp trên đánh giá rất cao. Đối với bộ đội đặc chủng cũng bắt đầu được coi trọng, các khoản
phúc lợi đối với quân nhân cũng được đề cao không ít.
Nhìn trong
sổ tiết kiệm tăng thêm mấy vòng tiền lương, nhưng nghĩ đến đây thành quả mà bọn họ liều mạng mới có được thì Điền Mật Nhi một chút vui mừng cũng không có. Không hiểu tại sao đàn ông trời sinh là đã thích chiến đấu
hung hãn, nếu thích làm quân nhân thì cứ làm quân nhân bình thường không được sao, nhất định phải cố sống cố chết làm những nhiệm vụ nguy hiểm
thể này mới được. Đất nước của bọn họ tương lai sau này cũng là thiên hạ thái bình, nếu là quân nhân bình thường có chết già ở trại lính cũng
không có gì nguy hiểm cả, nhưng lính đặc chủng không giống như vậy, hầu
hết nhiệm vụ bí mật của quốc gia đều do bọn họ thực hiện, so với việc
thực hiện ngoài ánh sáng súng gươm hiển hiện rõ ràng thì còn nguy hiểm
hơn nhiều.
Toàn thân bọn họ tràn đầy nhiệt huyết tận tình vùng
vẫy, tuyệt không để ý đến sự lo lắng của người thân trong nhà, mỗi lần
bọn họ vừa đi , thời gian mà lâu một chút th