
ì liền lo nghĩ muốn chết.
Đặc biệt là lần này Dương Dực làm nhiệm vụ trở lại, còn bị trúng đạn ở
ngực trái. Phát đạn này nếu lệch đi một chút chỉ sợ là người trở không
thể trở về rồi.
Hai vợ chồng họ lúc này cũng không náo loạn, cả
người Vương Văn Tĩnh cũng ngây ra, cảm nhận được cái chết sẽ mang tới ly biệt, nghĩ đến việc này liền biết quý trọng rồi. Dương Dực vẫn ở bệnh
viện quân khu để dưỡng thương, Vương Văn Tĩnh sẽ ở đó cùng với chồng
mình, cô ta lại không biết nấu cơm nên Triệu Phương Nghị liền bảo Điền
Mật Nhi làm nhiều đồ ăn có dinh dưỡng mang đến cho Dương Dực bồi bổ.
Nhìn một một quân nhân chiến đấu anh dũng phải ăn cơm canh suông trong
bệnh viện Điền Mật Nhi cũng có chút không đành lòng.
Cũng vừa
đúng thời gian này cô cũng không bận, học xong liền về nhà hầm canh,
thỉnh thoảng còn gói thêm sủi cảo hoặc xào hai ba món mang đến cho bọn
họ. Không nhất thiết một ngày ba bữa, nhưng cũng trên căn bản cũng là
một ngày một lần, thỉnh thoảng lại còn phải đưa đón Vương Văn Tĩnh về
nhà tắm rửa nữa. Hai người bọn họ từ lúc vào bệnh viện đến lúc xuất viện mặt mày hồng hào còn mập mấy cân, chỉ có Điền Mật Nhi là bị sụt cân
không ít .
Ngay cả người bình thường không so đo với người khác
như Triệu Phương Nghị còn phải bùng phát lửa giận: "Cái quái gì! Còn
tưởng là tốt số chứ, Dương Dực thật là CMN mắt chó đui mù rồi, làm sao
lại tìm được người vợ giống mẹ như vậy."
Muốn tìm mẹ ở nhà mình
mà cung phụng, người khác cũng không thiếu nợ cô ta, thật coi mình là
thái hậu, sai khiến người khác không xem ra gì. Đây chính là vợ của anh, chứ không phải là người hầu của bọn họ! Này nếu không phải sợ Dương Dực không xuống đài được thì anh đã sớm trở mặt rồi.
"Thôi, người
tốt cũng làm rồi, đừng một hai câu lại đắc tội với người ta, như vậy thì em sẽ trở thành Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không được lòng người rồi."
Điền Mật Nhi không phải cái loại người bụng nam mô
miệng một bồ dao găm, nếu muốn ra tay giúp thì phải làm đến nơi đến
chốn. Nếu là đáp ứng qua loa thì cũng không đến mức đêm mình nấu thành
như vậy. Lúc trước khi Dương Dực còn trong thời gian nguy hiểm thì đều
là Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi ở đó giúp một tay, Vương Văn Tĩnh
cũng chỉ biết khóc, không đây thêm phiền cũng đã tốt lắm rồi, căn bản là không trông cậy được vào, còn phải phục vụ thêm cô ta nữa. Sau đó Triệu Phương Nghị cũng trở về quân đội, cô lại phải an ủi Vương Văn Tĩnh, lại còn chăm sóc cả bệnh nhân, rồi còn phải trở về đi học, sau đó là nấu
cơm rồi đưa cơm. Vừa nghĩ đến đoạn thời gian này quả thật như con thoi
vô cùng vất vả.
Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Phương Nghị thấy xót vợ, liền không nhẹ không nặng xoa bóp thả lỏng gân cốt cho cô.
"Buổi tối đừng nấu cơm nữa, một lát nữa anh lái xe xuống núi, vào trong thôn mua cho em con gà hầm cách thủy chỉ việc ăn thôi."
Vậy thì tốt rồi, cô cũng không muốn động, còn muốn để cho anh trở về trong đội mà ăn, còn cô không ăn một bữa cũng không sao.
"Vậy cũng được! Anh nhớ cho thêm nấm với miến, mua thêm cho em cái bánh bột ngô, muốn rắc nhiều vừng một chút."
Kể từ khi trên núi có đơn vị tới đóng quân thì trong thôn bắt đầu có nhiều người làm đồ ăn để bán cho bọn họ, quán cơm gia đình nhỏ giống như vậy
cũng không ít, có thể ăn ở đó hoặc mang về, thịt cá rau quả hay gà vịt
đều là đặc sản của miền núi, món nào cũng có.
Triệu Phương Nghị
tuân lệnh, mặc quần áo vào rồi lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi, vừa lúc đó
lại vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa liền nhìn thấy Vương Văn Tĩnh.
"Triệu đội trưởng phải về đơn vị hay sao...? ! Vậy thì nhân dịp này mời chị
dâu sang nhà chúng em ăn cơm! Dương Dực muốn ăn sủi cảo nhân thịt dê, em cũng đã mua thịt dê rồi!" Vương Văn Tĩnh nhiệt tình mười phần, lôi kéo
tay của Điền Mật Nhi, với quyết tâm không đi không được.
Triệu
Phương Nghị hơi nhíu mày, không cần suy nghĩ liền hiểu rõ ý tứ trong đó. Bình thường nhìn cô dâu nhỏ cùng anh đùa giỡn cảm giác rất thú vị,
nhưng không phải để cho người muốn trêu chọc thì trêu chọc được, nhìn
hành động của Vương Văn Tĩnh ở trước mặt anh đã cảm thấy chán ghét.
"À, chị dâu đang mệt mỏi, không muốn động tay động chân, lại thèm ăn gà hầm cách thủy lôi, tôi đang muốn xuống núi mua cho cô ấy đây."
Khuôn mặt của Vương Văn Tĩnh đang tươi cười dần dần mất tự nhiên, nhưng vẫn
nói: "Triệu đội trưởng thật tốt với chị dâu! Đi làm gì cho xa ra, đến
nhà bọn em ăn đi, Dương Dực vẫn luôn muốn cám ơn hai người, để hôm nào
thì không bằng ngay hôm nay luôn."
Triệu Phương Nghị nhàn nhạt cự tuyệt, nói: "Để Dương Dực dưỡng thương cho tốt đã, chúng tôi không đi
đâu. Chị dâu của cô hơi sốt, sang đấy lây cho cậu ấy cũng không tốt,
chúng tôi ở nhà ăn là được rồi."
Nghe anh nói xong Vương Văn Tĩnh liền ngượng ngùng, hỏi: "Chị dâu bị bệnh à! Có nghiêm trọng không?"
Vậy hôm nay không đi được rồi, cô ta cũng sẽ không làm hoành thánh nữa, tay Dương Dực còn còn chưa dùng sức được, sủi cảo xem ra là không ăn được
rồi, trở về nấu tô mì thôi.
Điền Mật Nhi cũng tỏ ra không có gì
đáng ngại, không muốn