
n hem của
mình, chúng em muốn hiếu kính, tỏ tấm lòng thành của mình tới anh trai
mà thôi." Trước kia đi theo bọn anh cũng không học đến những thứ này ,
nhìn Dương Dực lúng túng,gò bó cũng biết được đây không phải là chủ ý
của cậu ta. Triệu Phương Nghị nói: "Cái này cậu cầm về đi tôi không nhận đâu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra!"
Nhờ vả nhưng lại
không nhận lễ, Vương Văn Tĩnh cứ có cảm giác không ổn thỏa, cứ đứng ở đó khuyên hai người nhận cho, Triệu Phương Nghị liền quăng một câu: "Anh
em chúng tôi trước lúc ra chiến trường vào sinh ra tử cũng không có
người đến đưa lễ vật như vậy, các người nếu có chuyện thì nói, nếu không có việc gì thì mau về nhà đi." Thấy Triệu Phương Nghị còn niệm tình cũ, Dương Dực cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có chút ngượng ngùng nói với vợ
mình đôi câu: "Anh đã nói không cần dùng đến những thứ này làm gì, chung quy lại dù có lễ hay không có lễ chỉ cần Triệu đội trưởng có thể giúp
thì anh ấy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn ." Hả. . . . . .
Không hổ là người làm tư tưởng chính trị, nói chuyện thật là có nghệ
thuật. Bất quá không nhìn đến những khác, cũng phải nhìn đến tình nghĩa
chung một chiến hào lăn qua lộn lại, cùng một ở trong một đơn vị trong
một thời gian dài như vậy nên Triệu Phương Nghị liền nói: "Chắc vì
chuyện công tác phải không." Dương Dực lúng túng gật đầu nói “dạ”, nhưng Vương Văn Tĩnh vẫn muốn giữ thể diện một chút nên giải thích: "Aiz,
thật ra thì có Dương Dực ở nhà giúp đỡ cũng là chuyện tốt, cũng đã rất
lâu không có cùng chị dâu hàn huyên nên liền thuận tiện mua ít đồ ghé
qua thăm anh chị một chút."
Triệu Phương Nghị không để ý tới
cô ta, nhìn Dương Dực đi thẳng vào vấn đề: "Khi mới xảy ra sự việc tôi
cũng đã suy nghĩ rồi, nếu cậu còn muốn ở lại trong quân đội đã mang trên lưng khuyết điểm như vậy về sau sẽ không phát triển được tiền đồ, hơn
nữa ông cụ nhà tôi quy ẩn đã lâu nếu lên tiếng cũng không có mấy trọng
lượng. Không bằng bây giờ cậu chuyển nghề đi, ba tôi ở trong thành phố
cũng là người có tiếng nói nên việc an bài cho cậu một công việc tốt sẽ
không có vấn đề gì." Những điều anh nói Dương Dực cũng đã sớm cân nhắc
qua, cho nên mới muốn tìm anh giúp một tay, sáng sớm đã đến làm phiền
nhưng không ngờ đội trưởng đã giúp anh ta nghĩ xong đường đi nước bước,
hốc mắt liền có chút hồng rồ. Thế mà anh ta lại nghe theo vợ mình nói gì mà không có lợi sẽ không ai thèm giúp, mới ôm lễ tới đây, ngẫm
lại thật sự thấy xấu hổ vô cùng. Triệu Phương Nghị vỗ vỗ bờ vai của anh ta, sâu xa nói: "Đều là anh em cả! Về sau đến đó phải thật cố gắng, cậu có năng lực, đến chỗ nào mà không thể phát triển." Sau đó anh ta xin
giải ngũ, Triệu Quốc Đống cũng rất vui lòng giúp đỡ, bây giờ ông ở thành phố này coi như là cắm rễ khá sâu rồi, ở trong hệ thống** lại không
có ai có thể tin cậy được. Mặc dù Dương Dực bị xử phạt, nhưng vẫn xuất
thân từ đại đội đặc chủng việc an bài công việc cho cậu ta cũng không
khó. Trước tiên sắp xếp cậu ta ở ** đội, Triệu Phương Nghị cũng đã nói
thực lực của câu ta cũng không thiếu, đặt ở đâu cũng có thể có công
danh, ông cũng chỉ là mừng rỡ thuận nước giong thuyền mà thôi.
Dương Dực chuyển nghề, nhà được phân trong đơn vị đành phải để trống, Vương
Văn Tĩnh biết được sau khi Dương Dực chuyển nghề liền có thể an bài tốt
công việc nên thời gian này nhìn ai cũng tươi cười. Dương Dực bàn giao
lại công việc cho chính ủy mới, vì anh ta xin chuyển nghề hậu, bây giờ
đại đội đã có chính ủy mới rồi. Vương Văn Tĩnh ở nhà dọn dẹp muốn mang
đồ đi, cô ta áy náy phiền toái chị dâu giúp đỡ mình một tay, bây giờ
Điền Mật Nhi muốn cô ta lạy tám trăm lạy cô ta cũng làm, cũng khẽ run
rẩy sau đó cười ha hả đồng ý còn nói cần gì phải làm vậy. Aiz, không
ngờ mình cũng học được hai mặt rồi ! Người sống ở trên đời này thật
không dễ dàng, có nhiều chuyện không tình nguyện, cũng có nhiều chuyện
mình không thích nhưng vẫn phải nâng lên tinh thần đi ứng phó. Đồ đạc
của Vương Văn Tĩnh cũng không ít, đồ dùng cá nhân thu thập một ngày mới
xong, cũng có không ít hàng hiệu, một cái cũng mất đến mấy tháng tiền
lương của Dương Dực. Điền Mật Nhi cũng mông lung biết được chút ít quá
khứ của cô ta, không trách được cô ta không toàn tâm toàn ý cùng Dương
Dực sống qua ngày, từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ chứ từ xa xỉ mà tằn
tiện thì rất khó. Sơn hào hải vị, hàng hiệu xa xỉ đã dùng quen rồi, bất
thình lình phải cháo trắng rau dưa, mua một bộ quần áo cũng phải tính
toán tháng sau ăn bằng gì, đổi lại là người nào thì trong lòng cũng có
sự so sánh chênh lệch này. Vương Văn Tĩnh thấy điền Mật Nhi nhìn quần áo của mình, cảm giác tự kiêu lại nảy mầm, mang từng cái một nói cho cô là cái này là của nước nào, nhãn hiệu nổi tiếng nào,giá bao nhiêu tiền.
Nghĩ thầm trong lòng cô ta cũng chỉ được cái học giỏi mà thôi, rốt cuộc
cũng xuất thân từ nông thôn, cái gì cũng chưa từng thấy qua, phút cuối
cùng mang theo hài lòng có chút ý tứ muốn bố thí, muốn tặng cho Điền Mật Nhi một cái áo hai cái váy.
Điền Mật Nhi nhã nhặn từ chối,
nghĩ thầm đây đều là