
em mua quần áo mà!" Vợ mà
ăn mặc đẹp thì chồng cũng được nở mày nở mặt. Tuy nhiên lúc đi học mộc
mạc một chút cũng tốt, vẫn đang là học sinh. . . . . . Anh cũng không có ý gì khác, không phải là sợ người để ý thương thầm nhớ trộm, mà chỉ sợ
Điền Mật Nhi đem tâm tư đặt hết lên những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến
học tập! Khụ!
Nhìn ý anh giống như không mua thì không thể, không mua thì không được nên Điền Mật Nhi vội nói: "Anh cảm thấy em mặc màu
sắc rực rỡ thì đẹp hay là cứ như bây giờ thì đẹp hơn! Không mua không
phải là vì tiết kiệm tiền, chẳng qua là em cảm thấy không thích hợp với
mình mà thôi. Lại nói chúng ta cũng không phải là thiếu tiền, công ty
hiện tại hoạt động cũng không tệ, có thể kiếm được bao nhiêu trong lòng
anh vẫn chưa rõ hay sao."
Triệu gia đầu tư vào đó cũng coi như là cho vợ chồng son bọn họ, mặc dù lợi nhuận vẫn đem đầu tư để phát triển
kỹ thuật mới, nhưng có thể thấy trị giá trên thị trường bây giờ đã là
một khoản không nhỏ.
Kể từ khi công ty quảng cáo các sản phẩm của bọn họ trên các phương tiện truyền thông thì số lượng các sản phẩm ăn
liền tiêu thụ cũng không tệ. Bây giờ bọn họ ở thành phố mình cũng đã
phải nộp thuế của nhà giàu, năm nay Điền Dã càng đẩy mạnh mảng tuyên
truyền trên xe lửa, nhà ga , bến xe, trên radio và truyền hình cũng có
thể nghe được tên công ty của bọn họ. Mì gói ăn liền, mì bát ăn liền có
thể dùng để ăn sáng, ăn trưa,.. rất tiện lợi khi ăn có thể ăn kèm với
dưa muối. Bởi vì giá tiền rất phải chăng, nên rất được người tiêu dùng
hoan nghênh, hiện tại khi bọn nhỏ cứ nói đến đồ ăn vặt đến thì mì tôm
lúc nào cũng đứng đầu bảng cùng với chân gà và cánh gà.
Điền Dã
xuất phát từ nông thôn, nhảy một cái bây giờ liến trở thành giám đốc của công ty, ai có thể nghĩ tới ban đầu lúc mới lên đại học thiếu chút nữa
không kham nổi. Lý Vĩ bây giờ đối với tình cảm của Lý Diều Dương cũng
coi như là đồng ý một nửa, nhưng Điền Dã vẫn không thông suốt, hai người bọn họ cứ dây dưa như vậy. Những người bên cạnh nhìn thấy cũng gấp gáp
thay bọn họ, nhưng một người thì không nhận thức được, một người thì cho tới bây giờ cũng không hề dè dặt chút nào, cứ như vậy dậm chân tại chỗ, một điểm cũng không có tiến triển.
Lúc mới bắt đầu Điền Mật Nhi
còn thay bọn họ gấp gáp, ở bên cạnh làm một ít tác động, nhưng cũng
không thấy khả thi, thời gian càng lâu cô cũng mất hết kiên nhẫn, bọn họ vốn là như vậy đổi thành kiểu khác ngược lại lại làm cho người ta cảm
thấy kỳ quái. Chỉ là, sau một lần kia, Điền Mật Nhi mới biết mình và mọi người đều nghĩ sai rồi.
Vì Triệu Phương Nghị được nghỉ phép nên
hai người liền trở về thành phố thăm người thân, em gái và em rể trở lại thì anh vợ đương nhiên là phải khoản đãi rồi. Thiết đãi ở một nhà hàng
lớn nhất trong thành phố, sau khi đưa các vị tiền bối trong nhà trở về,
ba người lại đi đến nhà tắm hơi mới mở để thư giãn. Điền Dã uống cũng
không ít..., cả người đều giống như lâng lâng, cũng không biết là rượu
vào lời ra hay còn là hồ ngôn loạn ngữ, ánh mắt anh dần mơ hồ nói líu cả lưỡi, không rõ ràng chút nào.
"Chuyện của anh mọi người không
cần quan tâm! ~ em cũng nên khuyên ba mẹ nhiều vào, đừng có vội vàng sốt ruột chuyện của anh. Anh biết trong lòng mọi người nghĩ cái gì, các
người đều cho rằng đầu gỗ, thật ra thì cái gì anh cũng đều hiểu. Lý Kiều Dương đối với anh như thế nào cũng đều hiểu, chỉ là anh đối với cô ấy
thật không có cái tâm tư kia, nhưng anh lại không đành lòng cự tuyệt,
làm cô ấy tổn thương, cũng không muốn thấy khổ sở, bất đắc dĩ mới giả vờ như cái gì cũng không biết."
Cái gì? ! ! ! Thì ra là cái gì cũng hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ! Vậy còn Lý Kiều Dương thì sao?
Điền Mật Nhi ngẫm lại cũng cảm giác được có thể trong lòng Lý Kiều Dương
cũng có cân nhắc, nếu không rõ ràng với cá tính mạnh mẽ không thích dây
dưa lại vì một câu nói mà dậm chân tại chỗ lâu như vậy. Chính là bởi vì
thật sự thích, sợ bị tổn thương, cho nên mới trốn tránh mà thôi.
Ngay cả là của anh trai của cô cũng thật sự rất đáng giận, làm cho người ta
không thể tha thứ được. Điền Mật Nhi chỉ vào mũi của anh, nửa ngày không nói ra lời nói, nếu đổi lại là người khác nhất định cô sẽ hung hăng cho hắn ta hai bạt tai. Nhưng bao che khuyết điểm cũng là lẽ thường, đã là
máu mủ ruột già rõ ràng làm ra chuyện không thể tha thứ nhưng đáy lòng
cũng sẽ tự động cho giảm bớt một nửa tội cho anh của mình.
"Vậy
anh định làm như thế nào! Đừng có nói với em là sẽ tiếp tục như vậy,
được hay không được anh cũng phải cho ý kiến! Nếu anh không phải là anh
trai của em, người đàn ông không dám chịu trách nhiệm như vậy em thật sự sẽ tát cho anh mấy cái!" Điền Mật Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, nghĩ rằng Điền Dã rốt cuộc trong thời gian dài sẽ trưởng thành
hơn, như thế nào lại trở thành người có tính tình đà điểu như thế.
Điền Dã cầm cốc cúi đầu nhấp một ngụm trà, thì thầm nói: "Anh cũng không
biết, anh chỉ biết rằng không muốn làm cho cô ấy tổn thương."
"Nhưng bây giờ anh đã tổn thương cô ấy rồi! Cô ấy là người phóng khoáng tiêu
sái nhưng vẫ