
i của mình!" Lý Kiều Dương lại khôi phục lại tự tin kiêu ngạo thường ngày của mình.
Lúc trở về nói
với Triệu Phương Nghị chuyện này, Điền Mật Nhi có chút lo lắng, sợ một
bên lạnh một bên nóng, nếu chỉ mình Lý Kiều Dương bỏ ra thì không đủ để
duy trì tình cảm của hai người.
Triệu Phương Nghị liền nói cô cứ
quan tâm thái quá, nếu Điền Dã một chút ý định cũng không có, làm sao có thể để Lý Kiều Dương ở bên cạnh nhiều năm như vậy. Lý kiều dương từ
trước đến giờ đã quen bá đạo, Điền Dã sau khi kiếm được tiền cũng có
không ít người đặt tâm tư lên đó, nhưng tất cả đều bị cô ấy hoặc ở ngoài sáng hoặc ở trong tối xử lý, còn thỉnh thoảng đi bộ một vòng quanh
công ty bọn họ, âm thầm tuyên cáo quyền sở hữu.
Đổi lại nếu có
người ở phương diện sinh hoạt cá nhân của mình bị vung tay múa chân, có
thể dễ dàng bỏ qua hay không. Thật ra thì trong tiềm thức của Điền Dã đã sớm đón nhận Lý Kiều Dương rồi, chỉ là trong lòng còn chưa có nhận thức rõ mà thôi. Hiện tại hai người đã nói ra, trải qua cọ sát, tin rằng sẽ
càng ngày càng tốt lên .
Lại nói đối với tính khí của Lý Kiều
Dương, nếu không phải thật lòng bao dung thì thật không có mấy người
chịu được. Đối với người cô ấy thích thì có thể đào tim móc phổi ra cho, nhưng họa gây ra cũng đủ để cho người ta nhức đầu, có một điểm tốt là
nha đầu này chưa bao giờ chịu thua thiệt, người ta chưa kịp đánh vào má
trái thì đã lôi người tar a dữ dội dần cho một trận, nếu không thả ra
ngoài thật đúng là khiến cho người lo lắng!
Hai người lui tới tạm thời không có đặt ở trên mặt nổi, dù sao cũng lấy kết hôn là điều kiện
tiên quyết, suy tính cũng nhiều hơn một chút, muốn chờ có tiến triển mới thông báo cho người trong nhà. Tránh cho ngày sau bởi vì chuyện của bọn trẻ mà các trưởng bối của ba nhà trở nên lúng túng. Thật ra thì hai
người bọn họ không nói, mọi người trong lòng cũng đều biết, đã xác định
Lý Kiều Dương tựa như hoa hướng dương chỉ đón ánh mặt trời, ai có thể có ảnh hưởng lớn đối với cô được, trừ Điền Dã ra thì còn ai vào đây nữa.
Điền Mật Nhi cũng đã học đại học năm thứ ba rồi, cũng đã hai mươi tuổi, gia
đình hòa thuận, việc học lại thuận lợi. Các bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn
tính đến chuyện sang năm đi thực tập, trong trường học lại đã sớm đưa ra cho cô cành ô liu, muốn cô ở lại trường làm trợ giảng. Tinh thông sáu
ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Nga, Arab, nhưng cô vẫn đang cố gắng
học tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha để cho đủ tám thứ tiếng, nhân tài như vậy đến chỗ nào cũng đều là vàng khối cả. Hiệp hội ngoại giao cũng hi
vọng Điền Mật Nhi gia nhập, trước đây bọn họ vẫn phải kiêm luôn chức nên rất cần phiên dịch cho các hội nghị du lịch . Nhưng việc làm phiên dịch thường trú cô lại chưa từng cân nhắc qua, mặc kệ nhiều lời mời gọi, cô
vẫn luôn hi vọng đời này có một công việc ổn định. Doanh nghiệp nhà
nướcc so với doanh nghiệp tư nhân vẫn có tình người hơn, đi làm ở doanh
nghiệp nhà nước thì được làm bố nhưng đi làm ở doanh nghiệp tư nhân thì
chỉ được làm con thôi, còn đi làm ở công ty nước ngoài thì chỉ được
xuống đứng hàng cháu. Quay đầu lại tìm công việc ổn định, ngày nghỉ thì
đi du lịch, lượng công việc cũng không lớn khi nói ra so với bên ngoài
còn có thể diện hơn nhiều. Triệu Phương Nghị cũng không hi vọng cô hiếu
thắng, mệt mỏi đến thở không nổi còn không nói, lại còn không chăm lo
được cho gia đình. Nói như vậy mặc dù có điểm ích kỷ, nhưng anh cưới vợ
về chính là muốn đặt ở trong nhà, đàn ông đi ra ngoài chảy mồ hôi, đổ
máu thậm chí liều mạng, cũng chỉ mong có người vợ chờ mình ở nhà, sưởi
ấm trong phòng chờ chồng mình kiếm tiền về là được. Nếu có thể nấu cho
họ một bữa cơm nóng hổi, hâm một bình rượu nóng, pha một bồn nước ấm để
tắm rửa thì càng hạnh phúc hơn nữa.
Điền Mật Nhi cũng đã sớm
kinh qua những chuyện này cho dù biết rõ sẽ đầu rơi máu chảy tuy cũng
muốn xông ra tạo một mảnh trời riêng cho mình nhưng cam nguyện làm chú
gà con dưới đôi cánh của anh, để anh che gió che mưa cho mình. Tính ra
thì hai người kết hôn đã được ba năm, có câu nói như thế này ba năm đầu
nồng thăm – ba năm sau ngứa ngáy tay chân, đoán chừng không áp dụng cho
quân hôn. Thiếu tá đại nhân mỗi ngày đều cùng một đám đàn ông vượt núi
băng đèo mò mẫm lăn lộn , theo như lời của anh nói đến bắt con thỏ hoang cũng CMN là con đực. Khiến cho cô càng thêm cảm thấy chua xót đặt hết
nhiệt tình lên trên người anh, nếu thật sự rảnh rỗi, không bằng đi ra
ngoài chạy mấy cây số, bảo đảm sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa. Điền Mật Nhi trợn mắt một cái, quân nhân quả thật rất đáng tin, nhưng cũng
là tảng đá không thông suốt. Đổi lại hiểu được mong mỏi của phụ nữ phải
cảm thấy vui mừng rồi. Đúng là không có biện pháp, hiện tại nhà cũng có, xe cũng có, sự nghiệp cũng có, bụng no thì lại nghĩ đến XX □, chuyện
thường tình của thế gian mà thôi. Nếu núi không tới dựa ta, ta liền đảm
nhiệm thay chức vụ của núi, ta cũng không phải là loại người bụng đang
đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đều là vợ chồng với nhau, không nên dè dặt nhiều như vậy. Vào