
ngày kỉ niệm ba năm kết hôn, Điền
Mật Nhi liền đặt chỗ ở một nhà hàng Tây, muốn hai vợ chồng có thể lãng
mạn một chút.
Bởi vì chịu ảnh hưởng của mẹ mình và bác dâu
nên Triệu Phương Nghị đối với phong cách phương Tây cũng hiểu khá rõ,
nhưng ngại ăn cơm Tây rườm rà, không thể ăn mừng được, nếu không thích
Đông Lai Thuận hay Toàn Tụ Đức thì cũng có thể đến các khách sạn Bắc
Kinh, không phải vất vả lại còn ăn không ngon. Anh nói này mấy chỗ này
cũng rất được, hơn nữa so với đồ ăn tây lại ăn ngon hơn, phong cách của
nhà hàng cũng rất đẹp! Nhưng cái bọn họ cần không phải là ăn cơm mà là
muốn tạo không khí. Kiên quyết bác bỏ ý kiến của anh, còn thay anh chuẩn bị một bộ âu phục, một áo sơ mi tiêu chuẩn, còn thay anh chọn một đôi
khuy măng sét zircon tinh thể. Triệu Phương Nghị cũng tự biết bình
thường vợ yêu của mình vẫn luôn cô đơn, mặc dù ngoài miệng oán giận,
nhưng rốt cuộc vẫn phối hợp. Quân nhân và vận động viên đều là trời sanh vóc người tiêu chuẩn, Triệu Phương Nghị có đôi vai rộng eo hẹp, cao gần một mét chín, cao lớn bản lĩnh nên khi mặc âu phục vào đẹp trai bức
người. Khiến hai mắt của Điền Mật Nhi tỏa sáng, so với bộ dáng bình
thường vẫn giống khỉ chiu từ bùn lên khác biệt một trời một vực, càng
nhìn càng thấy đẹp liền thẳng hướng bổ nhào lên người anh. Triệu Phương
Nghị cũng hả hê, cố nín cười làm bộ trấn định nói: "Cũng bình thường
thôi, anh mặc cái gì mà lại chẳng như vậy." Điền Mật Nhi cũng không
vạch trần anh, cứ để cho anh đắc ý đi . Điền Mật Nhi cũng trở về mặc
lại bộ sườn xám lúc bọn họ kết hôn, đeo vào cổ tay vòng ngọc gia truyền
của Triệu gia, đeo khuyên tai ngọc thạch nạm vàng, búi tóc lên thật cao
rồi cài vào đó một cây trâm bằng sứ. Giống như trở về thời đầu của dân
quốc, trở về hôn lễ ngày đó của bọn họ, làm cho người vốn rất kiên nghị
như Triệu Phương Nghị nhất thời cũng có chút ngây dại.
Theo đó
lại nhớ đến thời gian hai người ngượng ngùng làm quen, cứ mới như ngày
hôm qua vậy mà trong nháy mắt đã được ba năm rồi."Mấy năm này em phải
chịu khổ rồi! Tâm tư của anh đều đặt vào việc huấn luyện ở đơn vị, có
cảm thấy uất ức không?" Điền Mật Nhi nhìn vào gương sửa sang lại dung
mạo, Triệu Phương Nghị từ phía sau ôm lấy hông của cô, cằm đặt lên đầu
của cô nhẹ giọng hỏi. Điền Mật Nhi mỉm cười, vô cùng hạnh phúc ngọt ngào nói: "Có cực khổ gì đâu, nhà ai mà không giống như vậy! Lý tưởng và
khát vọng của anh em luôn luôn ủng hộ! Chỉ là, nói đến uất ức thì có một chút, anh liên tục không nhớ đến ngày kỉ niệm kết hôn lẫn ngày sinh
nhật của em! !" Điền Mật Nhi mang theo chút ít uất ức oán trách, tâm
Triệu Phương Nghị đều muốn biến hóa theo rồi.
Khẽ hôn bên tóc mai của vợ mình, Triệu Phương Nghị nhỏ giọng nỉ non: "Thật xin lỗi, là
anh sơ sót, không phải cố ý, thật sự là không nghĩ tới. Anh cũng không
phải là người lãng mạn , về sau nếu có nguyện vọng hay yêu cầu gì thì có thể nhắc nhở anh, anh nhất định sẽ càng làm càng tốt ." Ha ha, con
người sắt đá của chúng ta cũng nói được những câu dịu dàng như vậy, quả
thật là tiến bộ lớn nhất rồi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Điền
Mật Nhi chỉnh lại quần áo cho anh nói: "Em bây giờ đã bắt đầu mong đợi
biểu hiện của anh rồi đấy, yêu cầu của hôm nay là hy vọng ngươi có thể
như một thân sĩ săn sóc bạn gái của mình, có vấn đề gì không? !" Triệu
Phương Nghị cười ha ha, ánh mắt sắc bén liền bị nhu tình thay thế, nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn còn bắn thẳng đến lòng người. Điền Mật Nhi vỗ
trán nghĩ, hai bàn tay đem vẻ mặt của anh sửa sang lại lần nữa rồi nói: "Thân ái, hôm nay yêu cầu là thân sĩ phong độ, tươi cười liền miễn."
Rốt cuộc cũng là thói quen cũ, đối với câu từ phóng túng không thể gật
bừa, lại nói câu quen thuộc: "Thật dễ nói chuyện!" Điền Mật Nhi chợt
nhíu mày, hỏi anh: "Đây chính là thân sĩ phong độ của anh sao? Đối với
thục nữ thần sắc phải nghiêm nghị!" "Cái gì thục nữ với không thục nữ,
em là vợ của anh! Làm thân sĩ cũng không thể không quản vợ. Thôi, nói
lời này về sau chỉ áp dụng cho những ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật
hoặc là các ngày đặc biệt thì mới hữu hiệu, nếu không thì em sẽ ngày
ngày yêu cầu hếch mũi lên mặt, đề phòng nóc nhà cũng bị em xốc lên."
Có thể đổ thừa một chút hay không, mới vừa nói cái rắm lớn liền đổi ý rồi, Điền Mật Nhi giận đến mức dùng giày cao gót hung ác đá vào bắp chân của anh một phát. Nhưng bắp chân của ai đó rất cứng rắn, người ta cảm giác
gì cũng không có, còn khiến cô phải cởi giày xem một chút xem có phải bị hư rồi không. A! ! ! Có thể để cho anh cút hay không! ! Nhìn thời gian
thấy đã đến giờ, hai người liền lái xe lên đường, hiện tại con người ta
vẫn chưa hình thành khái niệm tiêu xài hoang phí, nên người đến những
chỗ này ăn cơm phần lớn đều là những người không phú thì cũng là quý,
còn có một số người ngoại quốc, tới thưởng thức những thức ăn tươi
ngon, còn những người làm công ăn lương thì không có mấy. Phương thức
ăn uống của mọi người với sau này ưu nhã hơn nhiều, rốt cuộc xuất thân
từ Quan Nhị Đại nên bàn tay đầy vết chai chuyên cầm súng chơi