XtGem Forum catalog
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210852

Bình chọn: 8.00/10/1085 lượt.

ậy còn sợ ăn không đủ à."

Triệu Phương Mỹ liền cậy mạnh không nói đạo lý, không thèm để ý nói: "Con nhìn đã thấy khó chịu! Ngửi liền thấy ghê tởm rồi."

Phương Di vừa nghe thấy con mình nói buồn nôn liền bảo Điền Mật Nhi đem món

cua bê xuống, trước đây đã bị nôn nghén suốt hai tháng, hai ngày nay vừa ngừng một chút nên cũng không mong sẽ lặp lại lần nữa. Nhìn con gái

ngày nào cũng nôn nghén rất khổ sở nhìn thôi đã thấy rất đau lòng rồi.

Điền Mật Nhi tức nghẹn đầy trong lồng ngực, đến phòng bếp lấy túi đem tất cả cua cho vào, cơm cũng không ăn, cầm chìa khóa xe định đi. Có thể đã

nhận ra con gái mình quả thật quá mức, bà Phương Di vội ngăn cô lại:

"Con xem cơm đều đã nấu xong rồi còn muốn đi đâu nữa!"

Điền Mật Nhi không giận không cáu chỉ bình thản nói: "Con mang cái này cho mẹ của con, bọn họ ăn sẽ không thấy buồn nôn.

"Em con không phải có ý đó đâu, nó bây giờ không phải đang trong tình huống đặc biệt hay sao con hãy thông cảm cho nó một chút." Phương Di nói.

Điền Mật Nhi thật không phải muốn so đo, nếu không nhất định sẽ hỏi bà một

chút rốt cuộc là mang thai hay còn thêm bệnh thiếu não nữa.

"Mẹ, con không sao, cua để lạnh ăn sẽ không ngon, nghĩ vậy nên mới vội vàng mang đi, mọi người cứ ăn cơm đi thôi."

Phương Di sao có thể không nhìn ra là con dâu đang tức giận, thôi về nhà mẹ

đẻcũng tốt, tránh cho hai đứa ở gần lại xích mích, Triệu Phương Mỹ bây

giờ hơi đặc biệt, bác sĩ đã nói nó có dấu hiệu sinh non nên không thể

tức giận được.

Hai người cũng tính toán dàn xếp ổn thỏa rồi,

nhưng lúc này Triệu Phương Mỹ lại lạnh lùng thốt ra một câu, khiến cơn

tức lại bùng lên.

"Đồ đã mang về nhà chồng rồi lại còn mang sang

nhà mẹ đẻ, cũng chỉ có dân quê mới có thể làm được chuyện này! Tôi đã

nói rồi, mặc kệ bây giờ nhìn vào có hơn trước bao nhiêu chăng nữa, nhưng suy nghĩ nhà quê đã ngấm từ trong xương thì vĩnh viễn cũng không đổi

được!"

Điền Mật Nhi cười cười, hất tay bà Phương Di đang cố lôi

kéo mình, mặc kệ ánh mắt ra hiệu của mẹ chồng, liền nói: "Phiền Triệu

Nhị ***** ngài nhìn lại sổ tam đại của nhà mình xem, xem xem tổ tông nhà ngài cao quý cỡ nào, còn không phải xuất thân từ bần nông hay sao.

Huống chi đây là đồ của chị dâu tương lai của tôi cho, tôi quý ai thì

mời người ấy ăn, nhưng đối với Bạch nhãn lang (Người luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt) thì sẽ không giờ được ăn đâu!"

Nhớ ngày đó Triệu ông cụ không cha không mẹ, còn thiếu nước phải ăn xin

ngoài đường mà thôi, nếu không phải có quân đội chứa chấp ông thì không

chừng đã đầu thai mấy lần rồi cũng nên.

"Chị nói ai là Bạch nhãn lang!" Triệu Phương Mỹ dùng sức đặt bát đũa xuống, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt cô hỏi.

"Bạch Nhãn Lang hỏi ai?" Điền Mật Nhi giống như nghe không hiểu liền hỏi lại!

"Bạch Nhãn Lang hỏi chị đấy!"

Vừa nói xong, Triệu Phương Mỹ mới nhận ra là mình đã lỡ miệng, Điền Mật Nhi giễu cợt cười một tiếng, nói: "Chính cô hiểu là tốt rồi." Nói xong giơ

túi cua lên xoay người đi, cho dù có tức giận cũng phải nhớ mang đi,

không thể cho người khác chiếm tiện nghi được.

Mới ra cửa, liền nghe thấy bên trong nhà bếp đùng đùng đoàng đoàng, còn có tiếng rống giận của cha chồng của cô nữa.

"Quay về nhà chuyện gì cũng can thiệp vào đến gà chó trong nhà cũng không yên , ngày mai nhanh chóng cút cho ta, trở về nhà của mày mà khinh thường

người khác!"

Điền Mật Nhi nghe xong cười cười, sẽ tính sổ sau,

nếu sớm được dạy dỗ thì tính tình của cô ta cũng không trở nên náo loạn

như thế. Con mình đẻ ra ai mà chẳng yêu thương, điều này thì cô có thể

hiểu được, nhưng con của nhà người khác cũng là con, đã nể mặt mũi của

cô ta vốn là họ hàng thân thích nên cố gắng phục vụ mấy ngày cũng không

kể làm gì, nhưng cũng đừng cầm dao chĩa vào người khác như vậy. Đổi lại

nếu là người ngoài đối với cô ta như vậy, còn phải cảm tạ từ lâu rồi,

lại còn không giữ bổn phận của mình. Có phải cô đã quá mức hoà nhã với

bọn họ rồi hay không, làm cho người ta cảm thấy cô là người dễ bắt nạt!

Điền Mật Nhi mang cua về nhà mẹ đẻ, mọi người nhìn vào đều có thấy đã xảy ra chuyện rồi, Vương Tứ Nhi hỏi thăm nhưng Điền Mật Nhi nói là không có

việc gì.

"Không có chuyện gì mà lúc này lại xách cua trở về đây!

Kiều Dương không phải mới mang đến nhà con sao?" Muốn lừa gạt ai chứ, Lý Kiều Dương đối với lễ nghĩa cho tới bây giờ vẫn rất chu đáo, chỗ cua

này nhà nào cũng đều có, về phần con gái bà lại xách trở lại nhà mẹ để

thì chắc chắn là đã có chuyện rồi. Lại nói coi như không có, nhà ai cũng không thiếu đồ để ăn, con gái bà sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

Trở về nhà mình, Điền Mật Nhi cũng không giả bộ nữa, muốn nói gì muốn làm

gì cũng không suy tính nhiều, vội vàng nói: "Mang về cho mẹ thì mẹ cứ ăn đi, nhiều như vậy thì có làm sao. Cho bản thân mình ăn còn tốt hơn là

cho Bạch nhãn lang ăn, cho người như vậy ăn có khác gì cho chó ăn chứ,

đã cho ăn lại còn không biết phải trái ."

Lúc này nghĩ đến lại thấy thật tức giận, ngay cả Vương Tứ Nhi nghe xong cũng cảm thấy rất quá đáng, liền bảo cô kể rõ đầu đuôi.

"Không biết là con