
bình thường đều là tôi đến thăm anh ấy." "À! Không trách được!
Nhưng mà bây giờ phúc lợi của quân nhân tốt như vậy sao? Tôi thấy cô
cũng đã đổi xe hai lần rồi." Trước đây Điền Mật Nhi đi con Jetta, nhưng
từ khi Điền Dã kiếm được lợi nhuận đã đổi xe kia sang con Nissan cho cô. Xe này thích hợp với phụ nữ hơn, chân ga thắng xe cùng tay lái linh
hoạt hơn dễ dàng điều khiển hơn, hơn nữa kiểu dáng của xe này cũng đẹp
mắt hơn chiếc xe ban đầu mua thanh lý . Vương Vi cũng sửng sốt, không
phải nói cô ấy xuất thân từ nông thôn sao? ! Thì ra là gia thế cũng
không tồi! Xem ra những lời đồn đãi kia thật là bắn tên không đến đích
rồi. Chính phủ đối với phong trào biểu tình của giới học sinh, sinh viên vô cùng
quan tâm, những phần tử nòng cốt phải nghiêm khắc trừng trị, Quách Minh
có thể đã nghe lời của Vương Vi nói nên giai đoạn sau không tham gia vào phong trào của bọn họ nữa. Nhưng khi bị bắt rồi thẩm tra, dính líu đến rất nhiều người, một khai ra hai, hai lại khai ra bốn, rốt cuộc cũng bị lộ ra ngoài. Quách Minh là đảng viên, lại vừa là giảng viên đại học,
viết nhơ chính trị lớn như vậy cũng đủ cho anh ta không ngẩng đầu lên
được rồi.
Tuy nhà của Vương Vi lợi hại, nhưng với sự thật như
đóng đinh trên ván này nhà bọn họ cũng không còn biện pháp mở mắt nói mò giúp đỡ lật lại bản án, hai người cách gì cũng đều thử nhưng đều thất
bại, còn tới tìm cả Điền Mật Nhi hỏi cô có biện pháp nào hay không.
Đúng là ăn không thấy thịt lại còn phải nhọc thân lo lắng cho người khác,
Triệu Phương Nghị chỉ là một đại đội trưởng nho nhỏ, là không có năng
lực giúp một tay. Hai người họ cũng chỉ là ôm thử hy vọng hỏi một chút,
mặc dù thất vọng nhưng không có oán giận.
Bởi vì chuyện này mà
không thiếu người vô tội bị dính líu vào đó, có lớp học hầu như tất cả
mọi thành viên đều đi tham gia biểu tình, chỉ có hai đến ba người không
đi mà thôi, những người bị liên đới đều đuổi học, năm đó để có đạt được
bằng tốt nghiệp thì các sinh viên đều phải qua kiểm tra xác định không
có vấn đề gì liên quan đến chính trị mới được cấp bằng.
Ban đầu
có mấy người trong kí túc xá cũng bị dính líu đến, mặc kệ là sống tốt
hay không tốt với nhau nhưng đều là bạn học chung một lớp, cô phải có
nghĩa vụ đến gõ chuông báo động cho bọn họ. Nói bóng nói gió cảnh cáo
một phen, Tống Kha luôn có quan hệ tốt với Điền Mật Nhi, đối với lời nói cô thấy rất tin tưởng. Hai người còn lại, một người có ý định không ở
nơi này, một người lại có suy nghĩ muốn câu được một con rùa vàng.
Nhưng đối với Điền Mật Nhi mà nói việc này cũng có cái tốt, sau khi sự việc
biểu tình trôi qua tất cả các trường đại học đều được nghỉ một thời
gian, hiếm có khi có được những ngày thanh nhàn như vậy. Quân khu của
Triệu Phương Nghị chuẩn bị tổ chức đại hội tỷ võ, nên quyết định cấm
trại ba tháng để huấn luyện, cô ở thủ đô cũng không có việc gì làm liền
mua vé quay về nhà.
Mặc dù hiện tại cha mẹ của cô cũng có nhà ở
thành phố nhưng dù sao cũng là con gái đã gả ra ngoài, coi như có được
nghỉ cũng phải trở về chăm sóc cha mẹ chồng. Rất không may là lúc này
Triệu Phương Mỹ lại trở về dưỡng thai, kết hôn đã mấy năm không dễ dàng
mang thai được, hiện tại cô ta tràn đầy niềm tin, cảm thấy việc nhìn bà
mẹ chồng sẽ bị tức giận không đâu, nên trở về nhà mẹ đẻ để tiện mọi bề.
Tính khí của Triệu Phương Mỹ vốn đã không tốt, sau khi mang thai đối với ai
cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, một lát lại than Triệu Tử Hiên không có trở về cùng với mình, một lát lại nói dì giúp việc nấu cơm ăn không
ngon. Khi Điền Mật Nhi trở lại, có người nấu nướng đồ ăn ngon rất hợp
khẩu vị nên liền coi cô như bảo mẫu mà sai bảo.
Rốt cuộc cũng là
con ruột của mình, ai mà không đau lòng, bà Phương Di cũng khuyên Điền
Mật Nhi đừng chấp nhặt với em chồng làm gì, tình huống của em nó bây giờ rất đặc biệt.
Vốn còn muốn về nhà chồng ở hai ngày sau đó trở về thăm cha mẹ nhưng bây giờ lại bị giữ lại để phục vụ cô em chồng, chuyện gì đang xảy ra hả trời. Đều nói là người trong nhà, nếu nói không phục
vụ vậy thì coi như là trở mặt rồi, Lý Kiều Dương bảo cô cứ mặc kệ, trực
tiếp về nhà mẹ đẻ là được, thật ra thì cô cũng nghĩ đến việc này nhưng ở giữa còn có Triệu Phương Nghị, còn có các bậc trưởng bối nữa, mỗi nhà
nhà nào mà chẳng có hũ mắm thối.
Cơm tối, bảy đĩa tám bát, điều
là những món mà Triệu Phương Mỹ yêu cầu, lại thêm các loại đồ ăn dinh
dường mà bà Phương Di muốn bồi bổ cho con gái nữa.
Điền Mật Nhi
vừa mới bê ra một đĩa cua, Triệu Phương Mỹ đã ngồi xuống ăn trước,
bà Phương Di ngồi ở bên cạnh gắp thức ăn cho con gái. Điền Mật Nhi liền mời Triệu Quốc Đống: "Cha, mau tới nếm thử con cua này! Buổi trưa Kiều
Dương mới mang tới, tháng này đang là mùa cua nên rất mập."
Vừa
đem con cua đặt lên bàn, Triệu Phương Mỹ liền thét lên: "Chị không phải
đã biết tôi đang mang thai sao!Không thể ăn cua hay sao! Đầu óc chị nghĩ cái gì vậy!"
Triệu Quốc Đống thấy con mình nói lời này thật quá
đáng nên đặt đũa xuống, nói: "Con không ăn được nên không cho người
khác ăn hay sao! Nhiều đồ như v