
n cố chấp ở chỗ này làm một công việc nhỏ như vậy, anh nghĩ
trong lòng cô ấy có thể không hiểu không."
Triệu Phương Nghị ngồi ở một bên nghe, vì tuổi lớn hơn một chút nên tính tình và suy nghĩ cũng chín chắn hơn, hình như nhìn cũng hiểu chút vấn đề ở trong đó.
Điền Mật Nhi lại hỏi Điền Dã: "Anh có cẩn thận nghĩ tới tại sao anh lại sợ
cô ấy bị tổn thương, bị khó chịu, hay thật ra là anh đã rất quan tâm tới cô ấy hay không! Vậy anh muốn lấy người anh không thương là Lý Kiều
Dương sống cả đời hay là nguyện ý cưới người anh thật lòng yêu, nhưng
lại khiến cho Lý Kiều Dương đau lòng khổ sở, tinh thần chán nản."
Điền Dã vừa nghe liền vội nói: "Anh không muốn để cho cô ấy khổ sở."
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Cũng không nghĩ tới việc kết hôn với cô ấy."
"Nào có chuyện vẹn toàn cả đôi bên như vậy, anh đừng có chút tiền đã không
biết họ của mình là gì, nếu bây giờ anh đang ở trong thôn đào đất, cuối
cùng còn không phải là tìm một co gái nông thôn lấy làm vợ, chẳng lẽ đó
chính là người mà anh yêu sao! Còn không phải hiện tại tầm mắt đã mở
rộng, lo lắng cũng đủ rồi, tâm cũng lớn lên theo! Ạnh à, người không bao giờ hiểu biết được đủ cả, thành công rồi phải biết nhớ ơn, không thể ở
cùng người mình yêu tất nhiên là thật đáng buồn, có thể tìm được người
yêu mình thì đời này đã là một hạnh phúc rồi. Anh xác định rằng nhất
định có thể tìm được một nửa kia mà không muốn nhìn người luôn ở bên
cạnh anh bây giờ! Chân tình cùng giả vờ, rốt cuộc bên nào khinh bên nào
trọng! Không nên bị mặt ngoài sáng rỡ làm mờ mắt."
Điền Dã nửa
ngày cũng không nói, cô cũng biết việc làm cho tâm của một người chợt
thay đổi nhận thức so với trước kia thật không phải là chuyện dễ dàng.
Cô đã đem lợi hại phân tích rõ ràng cho anh, hiện tại phải nhìn anh có
hiểu cái gì gọi là bỏ được hay không, còn có lương tâm hay không.
Triệu Phương Nghị cũng nói: "Một người đàn ông sống trên đời này cái đầu tiên phải có chính là trách nhiệm và gánh vác. Chỉ lo bản thân có chịu được
hay không, nếu để người thân của mình đau lòng khổ sở, vậy thì không
xứng với làm đàn ông rồi. Anh phải thấy rõ được vấn đề và cách giải
quyết vấn đề mới được."
Điền Mật Nhi không buộc Điền Dã thể hiện
lòng mình, dù sao đây cũng chính là chuyện của anh, vấn đề mấu chốt phải do chính anh quyết định. Đây là vấn đề cả đời của anh, nếu buộc anh ra quyết định, về sau hạnh phúc hay bất hạnh cũng khó thoát được oán giận. Từ ngày đó về sau Điền Dã vẫn luôn ở trong nhà máy không về nhà, Vương
Tứ Nhi cho là con trai đã xảy ra chuyện gì, liền gọi điện thoại cho con
gái để trở lại xem anh trai thế nào, đứa nhỏ này trong đầu có chuyện
buồn bực cũng không nói với ai một câu.
Điền Mật Nhi bảo mẹ mình
đừng lo lắng, mấy ngày nữa là tốt thôi, thật ra thì trong lòng cô cũng
đang lo lắng, thật lòng hi vọng anh mình và Lý Kiều Dương có thể có kết
quả, nếu không một bên là anh trai, một bên là bạn tốt về sau cũng không có cách nào đối mặt với bất kỳ bên nào. Bọn họ lúc gần đi, Lý Kiều
Dương tới tiến cô, người vẫn bình thường không có tim không có phổi mà
lại hành động như vậy, khiến lòng của Điền Mật Nhi rất hồi hộp.
Lý Kiều Dương mỉm cười hỏi: "Nghĩ gì thế, nhìn như có ai thiếu nợ cậu vậy, mặt cũng sắp thành bánh bao rồi."
Điền Mật Nhi sợ vạch trần nỗi đau của cô ấy, mặc kệ cô ấy cố ý giấu giếm hay có khả năng bị Điền Dã cự tuyệt thì cô đều không mở miệng được.
Ai biết được Lý Kiều Dương lại sâu kín nói: "Điền Dã nói muốn cùng mình tìm hiểu thử xem sao!"
Điền Mật Nhi kinh ngạc, cũng cảm thấy rốt cuộc đã không nhìn lầm Điền Dã,
mặc kệ như thế nào, trong lòng anh vẫn giữ được cái chất phác mạnh hơn
trách nhiệm của một người anh tốt.
"Anh ấy nói bây giờ chỉ xem
mình như em gái, nhưng vẫn muốn cho nhau một cơ hội, nếu đến tuổi kết
hôn mà mình không thay đổi tâm ý thì anh ấy sẽ lấy mình." Lý Kiều Dương
bây giờ nhìn không ra vui mừng, cũng nhìn không ra khổ sở, Điền Mật Nhi
cũng không hiểu rõ rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ cái gì.
Thật
giống như cũng nhìn thấu được tâm tư của cô, Lý Kiều Dương vui mừng nói: "Mình rất vui mừng! Yêu lâu như vậy, mệt mỏi đến mức sắp buông tay rồi, không ngờ nhận được kết quả tốt như vậy! Thật ra thì mình đã sớm biết
được suy nghĩ của anh ấy, chỉ là không cam lòng cũng không muốn chết tâm mà thôi, sự thật chứng minh mình kiên trì là rất đúng đắn! Không cần lo lắng cho mình, anh ấy khẳng định cũng sẽ yêu mình thôi, mình đối với
bản thân rất có lòng tin! Vẫn giống như trước đây, sẽ cố gắng hết sức!"
Điền Mật Nhi nhìn vẻ mặt cô ấy quật cường như vậy không kìm được chảy nước
mắt, nha đầu ngốc này, thật là làm cho người ta đau lòng.
"Đúng
vậy, Điền Dã tính là cái gì, làm sao mà là đối thủ của Lý đại *****, quả thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nếu như về sau cậu không thích anh
ấy nữa thì hãy nói với mình, ***** khác không thiếu, tài tử phong lưu
thì có rất nhiều đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn."
"Ha ha, về sau Điền Dã thảm rồi, phía trước bị vây phía sau còn châm lửa,
sớm muộn gì mà không rơi vào trong tú