
đồ thừa người ta không thèm mặc nữa, huống chi tại
mấy bộ này đều là mốt từ hai năm trước, muốn lừa gạt người không hiểu
chuyện hay sao. Ngày hôm qua cho cô bát đĩa, ga giường với vỏ chăn, hôm
nay lại cho quần áo thật sự nghĩ đầu óc cô nông cạn như vậy sao. Chị
Trương cũng thế, trước đây còn nói người ta thế này thế kia vừa nghe
được tặng đồ, lại tới đây vây quanh nịnh nọt rồi. Cô không cảm thấy bản thân là một dân quê thì có cái gì mất mặt, nhưng chị ấy làm như vậy
cũng quá làm mất mặt dân quê rồi ! Nhìn trong mắt Vương Văn Tĩnh toàn
dáng vẻ khinh thường, cao hơn người khác một bậc, đều không ngại mang đồ của mình cho người khác."Chị dâu, chị xem, cho tới bây giờ vẫn làm
phiền chị và Triệu đội trưởng, hiện tại muốn chuyển đi, những thứ này
đều được giữ gìn cẩn thận, cũng không có ý tứ gì khác." "Tôi bình thường cũng không mặc những thứ này, cho tôi thì cũng như cho sâu bị tiện nghi rồi, huống chi hai chúng ta thân hình cũng không giống nhau, có mặc
cũng không vừa người." Điền Mật Nhi nói lời này là nói thật, Vương Văn
Tĩnh so với cô cao hơn, so với cô cũng gầy hơn, Điền Mật Nhi duyên dáng, xinh đẹp có lồi có lõm, cơ thể cân xứng. Vô ý bị đâm trúng tử huyệt,
người ta lại không giống như là cố ý nên Vương Văn Tĩnh đành ngượng
ngùng nói: "Xem em này, chỉ nghĩ tới việc cho chị chút quà làm kỷ niệm
mà quên mất chuyện này." "Cũng không phải là không gặp nhau nữa, nhà
chồng và nhà mẹ đẻ tôi đều ở thành phố này, lúc nào được nghỉ trở về thì có thể gặp mặt nữa mà. Đúng rồi, công việc của cô đã sắp xếp xong xuôi
rồi sao!" Cũng sắp đi nên Điền Mật Nhi không muốn cùng cô ta tính toán
so đo làm gì, vội vàng đổi sang chủ đề khác.
"Đã sắp xếp xong rồi, em vẫn làm nghề giáo viên thôi nhưng cũng có thể chuyển đổi!" Thấy Điền Mật Nhi không hiểu, cô ta còn nói: "Làm giáo viên tạm thời thôi,
trước đây bởi vì phải theo quân nên làm gì cũng đều không dễ dàng. Hiện
tại Dương Dực đã chuyển nghề, cũng có thể giúp một tay chăm sóc việc
nhà, em muốn làm ăn buôn bán, người đông của hiếm, bọn họ so với em cũng không mạnh hơn cái gì." Hiện tại kinh doanh buôn bán quả thật rất có
tiền đồ, cô vẫn luôn coi trọng những người tự tay gây dựng sự nghiệp,
huống chi còn là nữ cường nhân, cô không có được quyết tâm như vậy. Đừng thấy cô thương lượng chuyện công ty với Điền Dã thể hiện đạo lý rõ ràng như vậy mà nhầm, cho nói miệng thì còn tạm được, nếu thật để cho cô tự
tay thực hiện thì đã sớm thất bại rồi."Vậy thì chúc cô thành công! Nếu
có gì cần giúp một tay thì cứ lên tiếng! Chỉ là cô thật sự muốn đổi nghề sao? Công việc đã được vào chính thức mà hiện tại chính sách lại càng
ngày càng tốt rồi, về sau khẳng định phúc lợi của giáo viên cũng sẽ được đề cao." Vương Văn Tĩnh chẳng thèm để ý, nói: "Công việc này đối với
tôi mà nói chỉ là thứ yếu, nếu mà là trước kia. . . . . ." Nói đến đây
hình như là cảm thấy có chút không đúng, liền cười cười với Điền Mật Nhi không nói thêm cái gì nữa.Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn Sau này Điền Mật Nhi nói lại với Triệu Phương Nghị rằng Vương Văn Tĩnh muốn tặng cho cô mấy cái váy, Triệu Phương Nghị cũng thấy phản cảm nói: " Đồ này của cô ta nhất định là của người đàn ông trước kia mua cho, chúng
ta chỉ mặc đồ mình mua, không cho mặc đồ của tên đàn ông đó! Dương Dực
thật là quá nhu nhược rồi, vợ của mình cũng không quản được, đã ăn cơm
thừa lại còn giữ lại đồ của chủ cũ, muốn thời khắc nhắc nhở nồi cơm còn
rất thơm hay sao."
Toát mồ hôi hột, thật là tư tưởng thật sự khác nhau, ý tưởng căn bản không ở trên cùng một vạch xuất phát. Bất quá nếu thiếu tá đại nhân mà bá đạo hơn một chút thì những đàn ông làm nghề cắt may không biết còn tồn tại được không.
Nói đến quần áo, Triệu
Phương Nghị cũng phát hiện vợ của mình bình thường quá mức mộc mạc, chưa bao giờ thấy cô mặc những loại quần áo đẹp đẽ đa dạng. Điền Mật Nhi
thông minh xinh đẹp, lại tâm cam tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho
anh mà chưa từng có câu câu oán hận nào. Người phụ nữ như Vương Văn Tĩnh thì lại đều cảm thấy tiếc khi phải gả cho quân nhân trong khi đó trong
mắt vợ của anh từ lúc gặp cho tới bây giờ đều là tin tưởng lẫn không
muốn xa rời.
Nhưng anh là một người đàn ông, thô kệch không tinh
tế, có lúc vợ của anh còn phải nhân nhượng, nghĩ đến đây anh cảm giác
mình thật CMN không có chút lôi cuốn nào.
"Ngày nghỉ của anh rất
ít, cũng không còn thời gian đi mua sắm với em, thỉnh thoảng em nên đi
mua sắm với bạn bè, thích gì thì cứ mua, tiền lương của anh cũng không
phải là không đủ dùng!"
"Cũng chit tốn thời gian ..., rót đầy một bụng gió tây bắc, ăn uống còn không có nói gì đến việc làm đỏm!"
Điền Mật Nhi bình thường cũng rất ít khi đi dạo phố, mua sắm đều theo thói
quen, thật sự là bây giờ quần áo của cô có ít cái nhìn không thuận mắt.
Mặc dù tủ treo quần áo không khả quan như của Vương Văn Tĩnh, nhưng lấy
ra mấy bộ đều phù hợp với thân hình và khí chất ôn hòa của cô, tôn chỉ
của cô là không cần nhiều chỉ cần tinh tế là được.
"Vậy cũng
không nên tiết kiệm quá, tiền này cũng để cho