
c xấu mà không bị trừng phạt?
Cảnh sát điều tra ra đường dây rửa tiền mà ông ấy đóng vai trò quan
trọng nhưng khung hình phạt cao nhất cũng chỉ đến mười lăm năm, mà một
người giỏi luồn lách và quan hệ rộng như thế thì mười lăm có thể biến
thành mười, thành năm, thành ba… Cái giá đó quá nhẹ!
Mẹ tôi, ông ngoại, cậu… đã mất cả cuộc đời, còn ông ta chỉ mất vài năm. Tôi thật sự không cam tâm.
- Abel, việc mẹ tôi qua đời đến giờ vẫn còn rất nhiều điểm đáng
nghi. Tôi muốn điều tra lại sự việc, mong anh suy nghĩ kỹ lại xem còn
chi tiết nào mà anh biết về mẹ tôi không?
- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không thể giúp gì cho cô được.
Người ta đã từ chối rõ ràng như thế tôi cũng không thể ép buộc. Một
vụ án từ hơn mười năm trước muốn anh ta nhớ rõ cũng khó, lại còn dính
líu đến cảnh sát, chẳng người buôn bán nào thích mình vướng vào cả.
- Cảm ơn anh, tôi phải về rồi. –Tôi đứng dậy chào anh ta.
Trước khi ra khỏi cửa hiệu ánh mắt tôi vô tình lướt qua một chiếc
nhẫn bày trong tủ kính. Nhìn nó rất giống nhẫn cưới của Nguyên Bảo. Phát hiện ánh mắt của tôi Abel ngay lập tức đóng chiếc hộp nhẫn lại rồi cất
nó đi, như thể anh ta sợ tôi sẽ xông lên cướp lấy cái nhẫn vậy.
Chẳng lẽ trông tôi giống một kẻ ăn cướp à? Tôi hoàn toàn có thể trả tiền để mua nó mà.
- Chiếc nhẫn đó… có thể cho tôi xem không? Tôi cũng đang muốn mua nhẫn.
- Xin lỗi cô, đây là món đồ có người đặt rồi.
Cho dù có người đặt cũng đâu cần phải tỏ thái độ che đậy khẩn cấp như vậy. Thật đáng ngờ. Tôi cảm thấy Abel có lẽ không đơn giản là một chủ
hiệu đồ cổ, anh ta có cái gì đó rất đặc biệt, không giống với mọi người, cụ thể là gì tôi cũng không nói rõ được.
- Anh Abel, nếu tôi không lầm thì lần đầu chúng ta gặp nhau là ở
nghĩa trang X, anh đã đến viếng mộ… chồng cũ của tôi. –Tôi cẩn thận thăm dò anh ta.
Abel gật đầu, đôi mắt không có chút nào ngạc nhiên trước câu hỏi.
- Đúng vậy. Anh Nguyên Bảo cũng từng là khách hàng của tôi.
- Anh ấy đã mua gì ở đây vậy? Trước đây tôi không biết là Nguyên Bảo thích sưu tập đồ cổ.
Abel nhăn mày tỏ vẻ suy nghĩ, sau một lúc anh ta lắc đầu cười khổ với tôi.
- Xin lỗi cô, thật sự đã lâu quá rồi! Tôi không còn nhớ rõ nữa.
Nói dối, người đàn ông này đang cố tình giấu tôi…
Anh ta đến thăm mộ Nguyên Bảo chứng tỏ quan hệ giữa họ không thể chỉ
là một lần mua hàng, mà nếu là khách hàng thân thiết thì không có lý gì
Abel lại không nhớ rõ món hàng Nguyên Bảo đã mua. Hơn nữa Abel ngay lập
tức đã nhận ra tôi ở nghĩa trang, anh ta hẳn phải gặp tôi trước đấy rồi.
Có điều gì đó không ổn. Abel chắc chắn biết về Nguyên Bảo nhiều hơn
những gì anh ta nói. Nguyên Bảo có thật sự là người vô tính không hay có điều gì mà tôi và Hoàng Nam đều không rõ? Abel, người đàn ông này dường như biết tất cả nhưng lại khéo léo che giấu mọi chuyện sau lớp mặt nạ
hoà nhã của anh ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng che giấu nội tâm đang cuộn sóng.
Biết được quan hệ giữa họ thì thế nào? Nguyên Bảo đã mất rồi. Kể cả
anh ấy có còn sống đi nữa thì hai chúng tôi cũng đâu còn quan hệ gì. Anh ấy đã từng làm gì, là người như thế nào, có bí mật gì… đều không còn
liên quan đến tôi nữa.
- Dù sao cũng cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh lần khác.
Tôi lịch sự chào tạm biệt, không ngờ đến Abel lại thản nhiên nói.
- Không, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh ta. Abel có ý gì? Tuy tôi không có sở thích với đồ cổ, có thể cả đời cũng không mua món đồ cổ nào nhưng nếu
quyển nhật kí này thật sự có manh mối để cảnh sát điều tra thì Abel và
tôi nhất định phải gặp lại.
- Cô Diệp Thư, điều kiện để bà Diệu Linh gửi món đồ ở chỗ tôi là sẽ
không có ai biết việc này, làm nghề này của chúng tôi việc cần nhất là
giữ bí mật, hy vọng cô thông cảm. Nếu có ai hỏi cô cứ nói tìm thấy quyển nhật kí trong số đồ cũ, tuyệt đối không thể để lộ rằng mẹ cô đã gửi nó ở đây.
Chuyện này… nghe thì có vẻ hợp lý nhưng vẫn rất đáng ngờ.
- Tôi hiểu rồi, vậy nếu tôi đến mua đồ thì sao? Lẽ nào anh vẫn cho rằng chúng ta sẽ không gặp lại?
Abel vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, người đàn ông này luôn mang
vẻ mặt ôn hoà tươi cười nhưng trong mắt thì không chứa ý cười, chứng tỏ
anh ta chỉ đang cười đối phó.
- Tôi rất tiếc nhưng cửa hiệu của tôi không thích hợp với cô. Cô quá quyết đoán, quá tỉnh táo. Người như cô sẽ không bao giờ chìm trong đau
khổ hay níu kéo quá khứ, càng không bao giờ vì ai mà đánh đổi mọi thứ
mình có, cửa hàng của tôi không có thứ gì phù hợp với cô cả. Con người
nếu không vì tình cảm thì chính là vì tiền tài mà mù quáng, nhưng cô lại rất khôn ngoan để biết trả giá bao nhiêu là đủ. Cô thật sự là một nhà
đầu tư có tài.
Tôi không hiểu, điều đó thì liên quan gì ở đây?
- Những khách hàng quá thông minh… cô biết đấy, làm ăn với họ thật khó, mà tôi thì không thích những việc khó khăn.
Lý do mà Abel đưa ra đúng là làm tôi được mở rộng tầm mắt. Chắc lĩnh
vực buôn bán đồ cổ không giống với cách ngành khác, người ta không cần
săn đón niềm nở với tất cả khách hàng. Hoặc Abel là một kẻ lập dị, anh
ta chỉ bán hàng cho những ai anh ta