Insane
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

vậy, bản danh sách đó đúng là rất quan trọng, bố tôi và bà ta lưu giữ nó hẳn là để đề phòng khi họ thất thế sẽ có thứ mang ra trao đổi với những quan chức kia.

Thế Anh sao có thể ngu xuẩn như vậy, cậu ta thật sự cho rằng tống tiền những kẻ đó dễ như vậy sao?

Nếu đã động đến việc nhận hối lộ của các quan chức thì cho dù tôi là con trời cũng khó được an toàn.

- Thế Anh, giao bản danh sách cho tôi! Tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền, sáng sớm mai cậu bắt chuyến xe đầu tiên rời khỏi thành phố H. Tốt nhất là đến một tỉnh nào đó cách xa đây, đừng để ai biết.

Nếu làm vậy thì may ra cậu ta mới có cơ hội sống sót.

- Chị đừng có dụ dỗ anh ấy nữa! Chị cút khỏi đây cho tôi, chúng tôi sẽ không ngu ngốc để chị lừa đâu!

Mỹ Uyên vừa nói vừa kéo tay tôi, cố sức đẩy tôi ra khỏi phòng trọ.

Thế Anh không nói gì, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn tôi và Mỹ Uyên người kéo người đẩy.

- Thế Anh, Thế Anh…! –Tôi gọi khản cả giọng mà cậu ta không trả lời.

Mỹ Uyên vội vã đóng sập cửa trước mặt tôi.

- Cút đi, đừng làm phiền bọn tôi nữa!

Tôi đập cửa thêm một lúc nhưng không có kết quả, chỉ cần tôi rời khỏi đây hai người họ nhất định sẽ dọn đi, nhưng tôi cũng không thể đứng canh ngoài cửa suốt đêm được.

Đúng lúc này thì điện thoại reo, là số của người hàng xóm ở nhà bên cạnh. Giọng nói của chị ta có vẻ hoảng sợ, câu được câu mất.

Tôi phải rất cố gắng mới hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Chiều nay chị hàng xóm dắt con đi học về thì có một hộp quà lớn đặt trước cửa nhà tôi. Vì nghĩ là có người tặng quà cho tôi nên chị ta không để ý. Sau đó con gái chị ta chạy ra ngoài chơi, tò mò nên mở cái hộp ra. Bên trong là xác chết của một con rắn đuôi chuông và một con dao dính máu.

Mọi người trong khu nhà đều đang rất lo lắng, họ gọi cho tôi để hỏi xem nên giải quyết thế nào, có muốn báo cảnh sát không.

Không cần nghĩ đến lần thứ hai tôi cũng biết trò này do ai làm. Ý đồ gì đây? Định đe doạ tôi rằng số phận tương lai của tôi sẽ như con rắn chết ấy à?

Tôi gọi cho một người quen đến trông chừng khu trọ của Thế Anh, dặn cậu ta chú ý theo dõi, nếu hai người họ đi đâu thì phải theo đấy.

Trước hết tôi cần phải về nhà giải quyết cái hộp quà vớ vẩn kia.

Trương Huệ Lan đúng là đã quá coi thường tôi, làm nghề này ngay cả bị người ta cầm dạo doạ chém tôi cũng từng nếm rồi, một con rắn chết có là cái quái gì.

Vốn dĩ tôi định mang

cái hộp đựng xác rắn cho cảnh sát để họ lấy dấu vân tay, nếu Trương Huệ Lan từng

đụng vào cái hộp thì như thế cũng có thể gây cho bà ta chút rắc rối. Đáng tiếc

là hàng xóm quanh nhà tôi đều rất hiếu kì, ai cũng từng đụng vào cái hộp ít nhất

là một lần, dấu vân tay chắc chắn đã lẫn lộn hết cả, muốn điều tra cũng không

được. Thôi thì coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho mụ phù thuỷ đó một lần.

Tôi vào nhà, tắm rửa,

ăn qua loa một bát mì rồi quyết định đi ngủ. Cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi,

tôi cần giữ sức để dành cho cuộc chiến dài sắp tới.

Tôi xem lịch để bàn,

vài ngày nữa còn một vụ kiện quan trọng cần xử lý. Hôm nay là… nhẩm tính ngày

tháng theo lịch tôi chợt sững người lại.

Đã chậm mười ngày rồi!

Kinh nguyệt tháng này

đã chậm so với bình thường mười ngày, có lẽ nào…

Tôi vừa vui mừng lại vừa

lo lắng. Đúng là tôi rất mong đợi có con, nhưng ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng

này Ngô Giang lại không có tin tức, tôi cũng không biết có đúng lúc không.

Bây giờ chưa đến mười

giờ tối, có lẽ hiệu thuốc còn mở cửa. Tôi vội vã chạy ra ngoài tìm mua que thử

thai.

Hồi hộp chờ đợi kết quả,

năm phút mà dài như năm mươi năm vậy, tôi bồn chồn đi đi lại lại cho hết thời

gian.

Hai vạch.

Là hai vạch.

Tôi mừng đến phát khóc.

Tôi có thai rồi, tôi và Ngô Giang đã có con…

Không kiềm chế được tôi

bấm điện thoại cho Ngô Giang, đây là số lúc đầu anh ấy thường dùng để gọi cho

tôi. Dù biết là khả năng gặp được anh ấy không nhiều nhưng tôi vẫn muốn thử.

Tôi muốn nói cho Ngô Giang biết chúng tôi đã có con.

Điện thoại đổ chuông,

thật không thể tin được, tôi cứ nghĩ sẽ không liên lạc được với anh ấy!

Anh ấy nhất định sẽ rất

vui…

- Alô

ai đấy? –Tiếng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên làm tôi giống như đang ở mùa xuân ấm

áp đột nhiên trời chuyển rét buốt.

Tôi nhìn lại đồng hồ, mới

hơn mười giờ tối, như vậy ở New York chắc chỉ khoảng mười hoặc mười một giờ

sáng, có lẽ là thư ký của Ngô Giang.

- Chị

cho tôi gặp anh Ngô Giang.

Người phụ nữ im lặng một

lát mới lên tiếng.

- Cô

tìm chồng tôi có việc gì?

Chồng?

Chị ta đang nói cái

quái gì thế?

Ai là chồng chị ta?

- Xin

hỏi đây có phải điện thoại của anh Ngô Giang, Richard Ngô không?

- Đúng

rồi, tôi là Ý An, vợ của Richard, cô là ai?

Cái gì gọi là rớt từ

thiên đàng xuống địa ngục, tôi cuối cùng cũng được nếm thử.

Tôi vui mừng gọi điện

cho Ngô Giang, người nghe máy lại là vợ cũ của anh ấy. Rốt cục là vì sao, hai

người họ đã ly hôn rồi thì Phan Ý An sao lại cầm điện thoại của Ngô Giang?

- Anh

Giang có ở đó không, chị cho tôi gặp anh ấy, tôi có việc rất quan trọng cần

nói!

- Bây

giờ không được, anh ấy đang tắm, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ nhắn