
lại cho chồng
tôi.
Một tiếng chồng tôi,
hai tiếng chồng tôi… Chị ta có ý thức được mình đang nói gì không, đã ly hôn
sao còn tỏ vẻ thân thiết như vậy?
- Tôi
nói là cho tôi gặp Ngô Giang ngay lập tức! –Tôi không kìm nén nổi, gần như quát
lên trong điện thoại.
Giọng nói của Phan Ý An
cũng trở nên gay gắt.
- Cô
là ai, sao cô cư xử bất lịch sự thế hả?
Bất lịch sự cái con khỉ,
tôi bây giờ thì cần quái gì lịch sự! Bạn trai tôi biến mất gần một tháng nay,
điện thoại lúc được lúc không, trong lúc tôi có thai anh ấy còn đang ở cạnh vợ
cũ, lại còn đi tắm à, muốn làm tôi tức điên lên có phải không?
- Chị
Ý An, tôi không có ý quát tháo chị, có điều chị và Richard đã ly hôn rồi, tôi
nghĩ chị gọi anh ấy là chồng tôi nghe không hợp lý lắm. –Tôi nhịn xuống xúc động,
bình tĩnh nói với chị ta.
Tiếng cười khe khẽ của
Phan Ý An không hiểu sao tôi lại thấy rất chói tai, giống như tôi vừa kể một
câu chuyện hết sức nực cười.
- Cô
đang nói gì thế? Cô nghe tin vợ chồng tôi ly dị ở đâu, lại mấy tờ báo lá cải vớ
vẩn chứ gì? Thôi đi, loại phụ nữ như cô tôi còn lạ gì, lúc nào cũng mong vợ chồng
người ta bất hoà để tìm chỗ chen chân vào. Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi
nói cho cô biết, ngay cả người xinh đẹp nổi tiếng như Triệu Lan Phương mà còn
không khiến Richard bỏ tôi thì cô là cái thá gì? Đừng nghĩ giở chút thủ đoạn là
có thể chiếm được chồng người khác, làm người thì nên biết liêm sỉ, cái gì
không phải của mình dù có cố giành giật đến mấy cũng chẳng đến tay mình đâu.
Phan Ý An nói xong liền
cúp máy, mà cho dù chị ta không cúp máy tôi cũng không biết phải nói gì.
Bàn tay cầm điện thoại
của tôi không ngừng run lên.
Chuyện gì thế này?
Theo cách nói của Phan
Ý An thì chị ta và Ngô Giang chưa hề ly dị. Sao có thể như vậy được, chính miệng
Ngô Giang đã nói với tôi điều đó, anh ấy về Mỹ là để giải quyết rắc rối với gia
đình, sau đó hai chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Nhưng bây giờ Phan Ý An
lại nói bọn họ chưa từng ly dị.
Không, rất có thể chị
ta đang tìm cách ly gián tôi và Ngô Giang. Trong suốt khoảng thời gian Ngô
Giang sống cùng tôi chị ta cũng đã gọi điện đến không ít lần. Ngô Giang đối với
chị ta rõ ràng là rất lãnh đạm. Chị ta có thể đang lừa tôi, nhưng làm sao điện
thoại của Ngô Giang lại ở trong tay chị ta cơ chứ?
Còn Triệu Lan Phương là
ai? Tôi cảm thấy cái tên này rất quen, hình như tôi đã đọc ở đâu đó.
Cuộc nói chuyện với
Phan Ý An làm tôi không còn tâm tình đi ngủ nữa. Thậm chí cả đứa bé vừa có cũng
không làm tôi vui mừng, chỉ thấy nặng nề. So với việc bị Trương Huệ Lan doạ nạt
thì Phan Ý An còn làm tôi khiếp sợ gấp trăm lần.
Hai tiếng sau tôi gọi
điện thoại một lần nữa cho Ngô Giang, bây giờ thì tổng đài báo không liên lạc
được.
Tôi không chịu đựng nổi,
cứ đi đi lại lại trong nhà, hết dọn dẹp mọi thứ lại lau chùi giặt giũ, gần như
cả một đêm tôi làm việc không ngừng nghỉ. Nếu tôi dừng lại thì chắc tôi sẽ phát
điên lên mất.
Chỉ cần có thời gian rảnh
tôi sẽ bị những lời xúc xiểm của Phan Ý An vây lấy.
Chị ta bảo tôi làm người
phải biết liêm sỉ, bảo tôi là loại phụ nữ cướp chồng người khác…
Tôi có sao?
Tôi chưa bao giờ định
tranh cướp thứ gì của ai, toàn là người ta cướp của tôi. Trương Huệ Lan cướp bố
tôi, cùng ông ta cướp gia sản của ông ngoại tôi. Thuỵ Du cướp Cao Phi, Hoàng
Nam thì tranh giành Nguyên Bảo.
Tôi đã bao giờ tranh đoạt
với bọn họ chưa? Chẳng phải đều là tôi chịu thua sao?
Người đàn ông đầu tiên
thuộc về tôi, hết lòng yêu thương chiều chuộng tôi là Ngô Giang, bây giờ lại có
người bảo anh ấy là do tôi cướp đoạt từ người khác.
Sự thật là như thế nào?
Ngô Giang vì sao lâu nay không liên lạc với tôi? Tôi biết anh ấy đang phải đối
phó với gia đình, nhưng lẽ nào gọi cho tôi một cuộc điện thoại lại khó khăn như
vậy sao?
Sàn nhà, đồ dùng trong
nhà cũng bị lau đến sáng choang, tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ ngồi thừ
trên ghế, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau tôi gọi điện cho người mà tôi gọi đến canh chừng
Thế Anh, rất lâu sau anh ta mới bắt máy.
- Chị Thư…
- Anh Dũng, bên đó thế nào rồi?
Anh ta im lặng một lát rồi ngại ngùng nói.
- Xin lỗi chị, tôi mất cảnh giác quá. Lúc đầu
thấy Thế Anh ra khỏi nhà tôi liền vội vàng theo sau, không để ý nên bị cô gái ở
cùng cậu ta đánh một cú vào sau đầu. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh
viện rồi…
Nói như vậy thì Thế Anh và Mỹ Uyên đã trốn rồi, bây giờ muốn
tìm được bọn họ còn khó hơn lên trời nữa.
- Bác sĩ bảo anh có bị sao không?
- Tôi không sao, cảm ơn chị.
- Là lỗi của tôi, đáng lẽ phải để thêm một người
nữa đi cùng anh. Anh cứ ở lại viện theo dõi vài ngày xem tình hình sức khoẻ có
vấn đề gì không, tôi sẽ thanh toán viện phí.
Tôi cúp máy xong, bực bội không để đâu cho hết. Thời gian
này chẳng có chuyện gì tốt cả, toàn là đen đủi thi nhau chạy đến.
Lúc tôi đến văn phòng, Tỉnh Thành nhìn quầng mắt thâm đen
như con gấu trúc của tôi thì ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế, dạo này cô buổi tối lao lực quá mức
à? Tuổi trẻ cũng nên giữ gìn đi, cứ như