
đến sức khoẻ của tôi.
- Diệp
Thư, tôi cứ nghĩ sau mười năm em ít nhất đã khôn ngoan hơn trước, xem ra tôi đã
lầm.
Câu này hẳn là nói
giảm nói tránh của câu “Cô đúng là đồ đần độn!”. Nói cho cùng thì nếu Cao Phi thông minh anh
ta đã chẳng bị Thuỵ Du dắt mũi chừng ấy năm và đá một phát nhẹ nhàng. Cho nên
ai chê tôi ngu ngốc còn được, riêng Cao Phi không có tư cách đấy.
- Cao
Phi, tôi nghĩ trước đây chúng ta đã nói rất rõ ràng, anh không thể can thiệp
vào chuyện riêng của tôi.
- Sao?
Tôi nói hắn vài câu làm em đau lòng?
Đau lòng à, tôi tức
điên lên mới đúng.
- Anh
không nên vượt quá thoả thuận giữa chúng ta. Anh không là gì của tôi cả.
Cao Phi xiết tay
thành nắm, tôi có thể thấy đôi mắt anh ta loé lên tia lạnh lẽo. Người đàn ông
này rốt cục muốn gì đây? Tôi không bị hoang tưởng nhưng phản ứng của anh ta rất
dễ khiến tôi cho rằng anh ta có tình ý với tôi.
- Tôi
không là gì của em? Vậy thì chúng ta kết hôn, như thế tôi sẽ là chồng em, có
quyền can thiệp vào chuyện riêng của em rồi chứ?
Đúng là một ý tưởng
nhảm nhí!
- Cao
Phi, anh còn tỉnh táo không đấy, anh quên mục đích ban đầu của mình rồi à?
- Tôi
không quên... nhưng tôi muốn thay đổi. Tôi sẽ từ bỏ việc trả thù Thuỵ Du, chúng
ta có thể bắt đầu lại. Những gì Richard Ngô cho em tôi cũng có thể, thậm chí
còn nhiều hơn.
Ồ, nghe cứ như tiểu
thuyết ấy nhỉ. Tác giả ngôn tình thường rất thích cái kiểu sau nhiều năm gặp lại,
nam phụ khốn kiếp khi xưa từng tệ bạc với nữ chính sẽ hối hận quay đầu. Tôi
nghĩ lý do của những tình tiết như thế thường là để thoả mãn một phần hư vinh của
phụ nữ. Nếu gã đàn ông khi trước từng bỏ rơi bạn lại hối hận theo đuổi bạn lần
nữa thì còn gì tuyệt bằng, chúng ta có thể ngẩng đầu kiêu ngạo hất hàm nói với
hắn: “Bà đây không phải động vật nhai lại”. À, tất nhiên là nói chuyện thô lỗ
quá thì cũng không nên, hẳn là nói một câu ý tứ uyển chuyển một chút nhưng nhất
định phải làm nổi bật nội dung trên.
- Thực
ra tôi không phải là người hay ảo tưởng nhưng mấy câu vừa rồi của anh làm tôi
cho rằng anh có tình ý với tôi.
Ánh mắt Cao Phi trở
nên âm trầm, anh ta thấp giọng hỏi:
- Nếu
đúng thế thì sao?
Nếu đúng thế thì
sao? Chuyện này còn sao trăng gì nữa, tôi có phải trâu bò đâu mà nhai lại.
- Cao
Phi, nói một cách nghiêm túc thì anh là người đàn ông không tồi, nhưng nếu được
lựa chọn tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh.
- Em
còn giận tôi chuyện năm đó?
Tôi lắc đầu.
- Không,
tôi thật sự không oán giận gì anh nữa.
Lòng tin cũng giống
như tấm gương, nếu đã vỡ một lần, cho dù khéo léo ghép lại như thế nào cũng
không thể toàn vẹn như ban đầu. Mà điều kiện quan trọng nhất của tình yêu và
hôn nhân chính là tin tưởng.
- Cao
Phi, tôi không yêu anh.
Đây chắc là lý do dễ
hiểu nhất. Thật ra thì chuyện tình cảm có hàng trăm cách giải thích, nhưng
chung quy lại vẫn chỉ là yêu hay không yêu.
Cao Phi nhíu mày,
trầm giọng nói:
-
Không nhất thiết phải yêu mới kết hôn. Có rất nhiều người sống chung rồi
mới có tình cảm.
- Tôi
không phải những người đó.
- Vậy
em yêu ai? Richard Ngô à?
- Phải,
tôi yêu anh ấy.
- Em thật
sự muốn ở cạnh anh ta, ngay cả khi anh ta chẳng thể cho em cuộc sống đầy đủ
sao, từ khi nào mà em lại biến thành người phụ nữ dùng trái tim để suy nghĩ
thay vì cái đầu vậy?
Đối với câu hỏi của
Cao Phi tôi chưa biết nên trả lời như thế nào. Anh ta nói đúng, tôi bây giờ có
vẻ khá giống mấy cô gái mới lớn sẵn sàng lao đầu vào tình yêu mà không suy nghĩ
thiệt hơn.
Tôi biết không phải
tất cả các cặp vợ chồng trước khi lấy nhau đều có tình cảm yêu đương. Đôi khi
chỉ là đến tuổi đấy, gặp được một người phù hợp thì kết hôn, sống qua ngày là
được. Người ta ai cũng sợ cô đơn, sợ rằng đến một ngày nào đó không có ai bên cạnh.
Thế nên mới là bạn đời mà không phải là người yêu cả đời.
Nhưng tôi không làm
được, hoặc có lẽ hiện tại tôi vẫn chưa chán nản đến mức chỉ muốn tìm một người
để sống chung.
Có thể tôi ngây thơ
và giáo điều, nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi sẽ để một người đàn ông
mình không yêu chạm lên cơ thể mình, hôn mình, làm tình cùng anh ta...
- Diệp
Thư, em vẫn ương bướng như ngày nào.
- Anh không thấy là sau nhiều năm tôi đã trở
nên mềm mỏng hơn, biết điều hơn à?
- Tôi
chỉ thấy em vẫn giống trước đây, thà tự mình chịu khổ cũng không tìm đến tôi.
Mười năm trước tôi
không tìm đến Cao Phi, đó không phải là ương bướng mà là tự trọng. Còn hiện tại,
thật ra tôi đã nhờ đến anh ta rất nhiều.
Việc trả thù Thuỵ
Du... có lẽ ngay từ đầu chỉ là một cái cớ. Cao Phi chẳng qua chỉ mượn lý do đó
nhằm tiếp cận tôi một cách hợp lý.
- Lúc
anh tỉnh lại trong bệnh viện anh thật sự gọi tôi đến là vì Thuỵ Du à?
- Điều
đó có thay đổi quyết định của em không? –Cao Phi nhướn mày hỏi tôi.
À, dĩ nhiên là
không, bất kể anh ta gọi tôi vì nguyên nhân gì, kể cả anh ta có yêu tôi chết đi
sống lại nên mới bịa ra sự tích phản bội đau lòng đó để lôi kéo tôi thì kết quả
vẫn sẽ như thế này, không yêu chính là không yêu.
-
Không! –Tôi trả lời dứt khoát.
- Thế
th