
ngừng hỏi tôi.
Nhắc đến vấn đề này quả
thực cũng hơi khó nghĩ. Tôi không phải là người duy nhất trên thế giới bị bạn
trai và cái người từng là bạn tốt của mình phản bội, tôi không nhất thiết phải
căm hận họ cho đến cuối đời, mặc dù vào thời điểm đó đúng là họ đã dạy cho tôi
một bài học về lòng tin.
Có lẽ nhờ vào chuyện
tình của bọn họ mà cơ thể tôi đã tăng sức đề kháng, vì thế sau này khi chứng kiến
Nguyên Bảo và Hoàng Nam tôi không đến nỗi uất hận mà đâm đầu vào ô tô tự tử.
Đối với cả Cao Phi và
Thuỵ Du, tôi không còn chút căm hận nào, chỉ là sự chán ghét thì không thể xoá
bỏ hoàn toàn được. Thật ra thì bây giờ tôi cũng không chán ghét Cao Phi cho lắm
nhưng chỉ có thể coi anh ta như người xa lạ, không thể còn bất cứ tình cảm nào
khác.
- Thật
sự thì… không. Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian vì những
gì không đáng. –Tôi bổ táo, bỏ lõi, đặt lên đĩa rồi đẩy về phía Cao Phi.
Vẻ mặt Cao Phi cứng đờ,
anh ta cầm miếng táo lên ăn một cách gượng gạo rồi rời khỏi bàn.
- Tôi
về phòng trước.
-
Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Cao Phi đi lên vài bậc
thang thì bỗng nhiên đứng lại, anh ta không quay về phía tôi, chỉ làm như vô
tình nói:
- Hôm
nay tôi nhận được tin nhà họ Ngô có biến, hình như Ngô Vũ Kỳ đã tước bỏ quyền
thừa kế của Richard Ngô và thu lại toàn bộ tài sản của Phoenix mà anh ta có
trong tay. Em nói xem, cuộc đời luôn có những chuyện mà chúng ta không lường
trước được, một người đàn ông đang ở đỉnh cao, có mọi thứ rồi lại thành hai bàn
tay trắng, chắc anh ta bây giờ rất chật vật.
Tôi không đáp lại Cao
Phi, bình tĩnh cho bát vào bồn rửa, vặn vòi nước. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến
câu hỏi mà trước đây Ngô Giang từng hỏi tôi.
“Nếu anh không có gì cả,
không phải người thừa kế Phoenix, không phải con trai của Ngô Vũ Kỳ, chỉ có hai
bàn tay trắng bắt đầu sự nghiệp, em có chấp nhận sống cùng anh hay không?”
Tôi rất muốn trả lời
“Có” với anh ấy. Tôi chẳng hề ngại chuyện Ngô Giang không có bố mẹ giàu có,
không được thừa kế gia sản bạc tỷ, không sợ cùng anh ấy sống vất vả. Cái tôi sợ
là xung quanh Ngô Giang có quá nhiều vướng mắc. Phan Ý An, hai đứa trẻ, Triệu Lan
Phương… tất cả chừng ấy bí mật đủ để khiến tôi không dám bước tiếp.
Cảm giác lạnh cóng từ
bàn tay truyền đến khiến tôi tỉnh táo trở lại. Từ nãy đến giờ tôi không xoay
vòi nước ấm mà lại bật nước lạnh khiến hai bàn tay cũng đỏ ửng lên.
Tình cảm đúng là thứ
không tốt, chỉ toàn khiến người ta phiền lòng.
Ngô Giang bị tước quyền
thừa kế cũng có nghĩa là anh ấy và bố mình đã xảy ra xung đột. Chuyện này… rất
có thể là vì tôi.
Tôi úp chiếc bát cuối
cùng lên giá, tần ngần đứng ở phòng bếp một lúc liền quyết định đến chỗ Ngô
Giang. Khi tôi thay quần áo xong, xách túi bước xuống cầu thang thì tình cờ gặp
Cao Phi.
- Em định
ra ngoài à?
Tôi gật đầu.
- Tôi
có chút việc cần giải quyết.
Cao Phi chỉ cười nhạt rồi
quay người đi, không hiểu sao anh ta cứ luôn thích nói chuyện mà không nhìn mặt
tôi.
- Buổi
tối nên cẩn thận một chút, gọi thẳng taxi vào cổng khu biệt thự ấy.
- Tôi
biết rồi, cảm ơn anh.
- À…
câu hỏi của em về Thuỵ Du tôi vừa suy nghĩ kĩ càng. Tôi nghĩ đáp án có chút ít
thay đổi.
Tai tôi ngay lập tức dỏng
lên nghe ngóng. Thay đổi cái gì đây? Lẽ nào Cao Phi đã hết bệnh não tàn?
- Tôi
sẽ khiến bố tôi và cô ta chia tay, sau đó tôi sẽ đá cô ta.
Ồ, thì ra đây là chút
ít thay đổi mà Cao Phi mới có được sau khi đã “suy nghĩ kĩ càng”.
Thôi, thế cũng coi như
là có tiến bộ so với hồi anh ta có cái tư tưởng đem Thuỵ Du về bên cạnh mình để
hành hạ đến hết đời rồi.
Mặc dù nói một cách
khách quan thì tôi nghi ngờ những gì anh ta nói với tôi đều là nói dối, thật ra
mục đích của anh ta là gì cũng không phải vấn đề tôi cần quan tâm, dẫu sao thì
Cao Phi cũng không nhằm vào tôi.
Căn hộ ở khu nhà gần hồ
vốn do tôi thuê, vậy mà bây giờ khi đến đây tôi lại có cảm giác mình mới là
khách.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Ngoại trừ phòng ngủ bật đèn sáng thì cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Ngô
Giang đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt từ phòng ngủ chỉ đủ để tôi nhìn thấy hình
dáng của anh ấy. Điếu thuốc đang cháy hiện lên một chấm đỏ trong bóng tối.
Nhà nồng nặc mùi thuốc,
không rõ Ngô Giang đã hút bao nhiêu điếu.
Tôi bật đèn phòng
khách, Ngô Giang đứng trong bóng tối đã lâu, đáng lẽ anh ấy phải bị chói mắt
nhưng Ngô Giang lại giữ nguyên tư thế, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi đi đến chỗ cửa sổ,
mở tung hai cánh cửa cho không khí bên ngoài tràn vào, xua tan bớt mùi thuốc.
- Vì
sao em quay lại? –Giọng nói trầm ấm của Ngô Giang khản đặc bất thường.
Vì sao? Tôi cũng không
biết là vì sao, chỉ là tôi không chịu nổi khi nghĩ Ngô Giang sẽ một mình vật lộn
trong nhà với cái tay bị thương.
Tôi giật điếu thuốc
trên tay Ngô Giang rồi dụi vào gạt tàn. Trong gạt tàn có rất nhiều mẩu thuốc…
- Làm
sao anh châm được thuốc lá? –Tôi tức giận chất vấn.
Người đàn ông đáng ghét
này, đã không khoẻ còn hút thuốc.
Ngô Giang cười nhẹ.
- Anh
chỉ bị trật khớp chứ có phải tàn phế luôn đâu. Hơn nữa dùng bật lửa