Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

điểm nào?

Ngô Giang không trả lời, tôi lập tức bước về phía cửa ra vào.

Cao Phi đúng là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông độc thân. Anh ta chưa từng kết hôn, chẳng qua là còn dây dưa với người tình cũ. Anh ta xuất hiện giúp đỡ tôi bởi vì anh ta cần tôi làm chút chuyện mà người khác không làm được. Giữa tôi và Cao Phi ngoài mối quan hệ lợi ích ra thì chẳng có gì khác, tôi không cần thiết phải biết chuyện gì của anh ta cho nên anh ta cũng không cần phải giấu tôi.

Trước khi tôi đóng sập cửa nhà thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Ngô Giang.

- Anh yêu em.

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Đúng là nếu đặt lên bàn cân, điểm duy nhất Ngô Giang hơn Cao Phi là anh ấy yêu tôi.

Nhưng mà chỉ tình yêu thì không đủ. Kể từ khi anh ấy rời đi giữa tôi và Ngô Giang đã hình thành bức tường ngăn cách không dễ gì xoá bỏ.

Tôi có thể bỏ qua những người phụ nữ đã ở bên cạnh Ngô Giang, nhưng tôi không biết liệu một ngày nào đó họ có giống như Phan Ý An, đột nhiên xuất hiện khiến tôi trở tay không kịp.

Ngô Giang cho rằng tôi chưa từng quên Cao Phi, vậy trong lòng anh ấy liệu còn Triệu Lan Phương hay người nào khác mà tôi chưa biết không?

Tôi không hề giấu Ngô Giang về những người tôi từng có tình cảm bởi vì với tôi mọi chuyện đều là quá khứ. Ngô Giang không nói cho tôi biết thì chỉ có thể lý giải trong lòng anh ấy còn vương vấn chuyện cũ, quá khứ của anh ấy không chừng một lúc nào đó sẽ sống lại.

Hơn mười năm, cái ngày bố tôi phải trả giá cho những gì ông ấy làm sắp tới. Tôi không muốn ông ta có cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt. Quan trọng hơn, tôi muốn biết vì sao mẹ tôi nhất định phải chết, những gì bà ấy biết đáng sợ tới mức bố tôi phải giết người diệt khẩu thì chắc chắn không phải chỉ là chuyện rửa tiền hay buôn lậu.

Suốt cả đoạn đường về nhà của Cao Phi tôi đều suy nghĩ mông lung, cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu.

Cao Phi đối với Thuỵ Du có phải cũng cố chấp như Phan Ý An đối với Ngô Giang không? Cho dù người kia dứt tình thì người này vẫn kiên quyết muốn giữ lại.

Có lẽ là không, tuy tôi không rõ Cao Phi có thật sự định giày vò Thuỵ Du, khiến cô ta nửa đời còn lại phải sống khổ sở bên cạnh mình không nhưng kể từ lúc ở cạnh anh ta, tôi cảm thấy Cao Phi có mục đích khác.

Cái cách anh ta nhìn Thuỵ Du… nếu tôi không nhầm, thì đấy không phải là yêu say đắm hay hận thấu xương. Cái nhìn ấy có phần lạnh lùng, đôi khi loé lên vài tia sắc bén, giống như thể anh ta muốn xuyên qua Thuỵ Du thấy một cái gì đó khác.

Khi tôi bước chân vào nhà thì Cao Phi đang nhàn nhã ngồi xem ti vi, mùi cháo gà từ bếp bay ra thơm lừng cả căn nhà.

Cao Phi liếc qua tôi một cái rồi lại quay về xem tivi.

- Trông em thảm hại quá, cứ như vừa đi đánh ghen về vậy. Hôm nay tôi không muốn ăn cơm nên bảo người giúp việc nấu cháo gà, em không phiền chứ?

- Không sao.

Tôi trả lời lấy lệ rồi về phòng mình tắm rửa. Lúc vào phòng tắm tôi mới soi gương nhìn được vết thương sau lưng.

Cũng không có gì, trầy xước nhẹ, thế mà Ngô Giang lại bắt tôi nhất định phải sát trùng khiến tôi cứ nghĩ hẳn là mất một mảng da.

Không có người giúp đỡ không biết mấy ngày tới Ngô Giang sẽ làm thế nào? Cái tay trật khớp của anh ấy tạm thời không thể làm mọi việc như bình thường được. Lúc đấy tôi ở bên ngoài, nghe loáng thoáng bác sĩ nói tay phải của Ngô Giang từng bị gãy, tốt nhất phải chú ý để không bị thương thêm lần nữa.

Tôi múc cháo ra hai bát đặt lên bàn ăn. Đầu óc lại bay đến căn hộ nhỏ của mình. Giờ này Ngô Giang ăn uống gì chưa? Tay trái không phải tay thuận, anh ấy chắc chắn rất khó khăn nếu ăn cơm, cho dù cầm thìa ăn cháo cũng khó.

Tôi và Cao Phi đối diện

nhau trên bàn ăn, nhất thời đều im lặng. Trong nhà chỉ có tiếng ti vi xen lẫn một

vài âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài vọng vào.

- Hôm

nay em đi đâu, tôi quay lại nhưng không thấy em?

- Tôi

gặp một tai nạn nhỏ nên đi bệnh viện kiểm tra.

- Có

sao không?

-

Không sao.

Chuyện thế nào chắc Cao

Phi đã nghe từ ông chú chụp ảnh cả rồi, tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều.

- Anh

và Thuỵ Du tiến triển tốt chứ? –Tôi làm như vô tình hỏi thăm.

Cao Phi buông thìa, từ

tốn uống nước. Khi tôi cứ tưởng anh ta không định trả lời mình thì Cao Phi đột

nhiên lên tiếng.

- Mọi

việc đều tốt cả.

Cái câu mọi việc đều tốt

cả này thật sự rất mơ hồ, chẳng cung cấp được chút thông tin cụ thể nào. Rốt cục

là tốt ra sao, hai người họ đã tình thương mến thương trở lại chưa? Diễn tiến

tình cảm của họ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời gian làm

công của tôi.

Tôi húp thêm vài thìa

cháo, đầu óc không tự chủ được lại nghĩ đến cánh tay bị thương của Ngô Giang.

Anh ấy vì tôi mà bị thương, tôi nên ở lại chăm sóc cho Ngô Giang mới phải.

Nhưng tôi không biết phải

đối mặt với Ngô Giang như thế nào, chỉ cần gặp Ngô Giang tôi đều sẽ nghĩ đến

Phan Ý An đang mang thai con của anh ấy. Mà tôi hiện tại lại mang tiếng là vợ sắp

cưới của Cao Phi.

- Em

sao thế, có tâm sự à?

Tôi khuấy khuấy bát cháo,

không còn tâm trạng ăn uống nữa.

- Tôi

có thể hỏi anh vài câu không?

- Hỏi

đi!

- Nếu…

tôi chỉ nói là nếu thôi, có


XtGem Forum catalog