
ôi Húc Minh, vẻ mặt nhã nhặn, vết bầm đen đã
nhạt dần, mắt phượng xoi mói, giọng điệu chua ngoa: “Cứ như vậy, chỉ sợ
một ngày nào đó mày mà không có vết thương trên mặt thì chị đây sẽ không nhận ra mất.”
“Không sao, chị dâu chỉ cần nhận ra anh trai em là được rồi.” Anh nghe ra sự đau lòng trong lời nói của chị, lơ đễnh uống một ngụm
trà , bình tĩnh cười.
“Có lý, có lý.” Lôi Húc Dương ngồi chễm chệ lớn tiếng cười , hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quái dị của người bên cạnh, song nhận được ánh mắt giết người của Tô Bảo Bảo liền ngậm chặt miệng.
Anh nhìn thấy, thầm than quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tô Bảo Bảo thu hồi ánh mắt, lại mỉa mai anh: “Lần này lại là
cái gì? Đang ăn cơm bạn trai cũ của nữ chính liền nhảy ra, tặng mày một
nắm đấm , sau đó tuyên bố chủ quyền lãnh thổ?”
“Chị dâu thật thông minh.” Đôi mắt hoa đào sau gọng kính bạc ánh lên nét cười.
“Thông minh cái gì? Cái loại chuyện này đã xảy ra tám lần
rồi! Tám lần! Bạn trai cũ nhảy ra tám lần! Xem mặt trúng bạn bè sáu lần! Phát hiện nhà gái mang thai chuẩn bị đính hôn chín lần! Chị nói mày,
cuộc đời mày không thể có chuyện gì bình thường một chút hay sao?” Thật
sự là cứ kể ra đều làm cho người ta muốn hộc máu.
“Vâng.” Lôi Húc Minh biết nghe lời gật gật đầu, cho thấy anh
cũng rất thiết tha hy vọng cuộc đời mình trải qua những chuyện bình
thường. “Cũng chỉ tại năm đó bác Tô chỉ sinh ra hai người con gái là chị và tiểu Bảo Bảo.” Anh cũng thật tủi thân a. Ba gia đình qua lại, thanh
mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ba nam hai nữ, hai nữ gả cho hai nam, còn lại mình anh lẻ loi, không có ai đáng thương như anh.
“Thôi đi! Liên quan gì đến ba chị ? Ngươi rõ ràng là còn
chờ….” Lời nói thẳng thắn đến bên miệng, Bảo Ý mới nhớ tới ngồi trước
mặt mình là em trai của mình, chứ không phải khối lô-cốt phải đạp đổ
bằng được, vội vàng nuốt trở lại.
Chuyện tình yêu đau khổ năm đó của Lôi Húc Minh xảy ra ngay
trước mặt chị, con bé là thuộc hạ đắc lực của chị, nó là em chồng của
chị, chị tự nhiên cũng vui vẻ tác thành, nào ngờ con bé đã sớm có được
tình yêu viên mãn, em chồng mình lại lỡ dở nhiều năm, dù sao vẫn cảm
thấy có chút áy náy, cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến.
Anh tự nhiên biết câu nói chị dâu mình phải nuốt trở lại kia
là cái gì, anh vân đạm phong khinh nở nụ cười, cúi đầu nhấc chén trà,
che giấu đáy lòng vì suýt chút nữa nghe đến cái tên kia mà nổi sóng to
gió lớn.
Uống một ngụm trà, không cảm thấy hương thơm, chỉ thấy chua sót.
Luôn nghĩ rằng mình đã thật sự buông xuống rồi , không nghĩ tới cô đối với anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
“Chị đi trang điểm lại.” Không kìm được sự áy náy trong lòng, Tô Bảo Ý quyết định trốn vào nhà vệ sinh, lúc đi ra ngoài liếc nhìn
chồng mình một cái , ý tứ sâu sa.
Lôi Húc Dương cười khổ.
Không có biện pháp nào, vợ có lệnh ai dám không theo? Anh bỏ
ngay dáng vẻ bắt chân chéo ngũ vui vẻ khoái trá, tỳ tay lên thành bàn,
tới gần em trai mình đang ngồi phía đối diện, không hề quanh co lòng
vòng nhắc nhở sự thật: “Cô ấy đã đính hôn rồi.”
“Em biết. Chúng ta cùng nhau đi dự, anh quên rồi sao?” Anh nhìn anh trai, kỳ quái hỏi.
“Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác. Mày nhìn chị họ xem, sau khi tái hôn chẳng phải rất hạnh phúc sao?”
“Anh, anh đã thử chưa?” Anh cười nhìn anh trai. Người anh
trai này của anh nhìn dáng vẻ tưởng như vô cùng phong lưu, cũng rất có
duyên với phụ nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn thực sự yêu cũng chỉ có chị dâu
mà thôi.
Lôi Húc Dương thở dài một hơi, anh cũng không có cách nào: ” Chị dâu mày bảo mày nói điều kiện, cô ấy giúp mày chọn.”
“Em không hứng thú.” Anh sờ sờ vết bầm trên mặt, đơn giản rõ ràng nói vào điểm chính, dù chọn thế nào cũng không có kết quả.
“Tiểu tử ngươi! Muốn để cho chúng ta áy náy phải không?” Lôi
Húc Dương từ trước tới nay không có tính nhẫn nại, kéo cổ áo, gần như
thét lên.
“Anh, như vậy là không công bằng. Cha đời này chỉ yêu mẹ, anh đời này chỉ chung tình với chị dâu, vì sao bắt em phải yêu người thứ
hai ?” Biết anh trai mình đã chạm đến cực hạn, anh cũng không muốn đùa
nữa.
Lôi Húc Dương nặng nề thở dài, dáng vẻ mệt mỏi: “Mọi người
chỉ hy vọng em có một người ở bên cạnh.” Cuộc đời rất dài, dù sao vẫn
cần một người cùng nhau san sẻ.
“Lấy người mình không yêu, lỡ dở em không nói làm gì, lỡ dở người ta thì làm sao?”
Thế giới này chính vì quan niệm tìm một người sưởi ấm đó, mà
có bao cặp vợ chồng bất hòa. Ngươi cưới người mình không yêu, hoàn toàn
cự tuyệt không cho người ta tình yêu, chiếm đoạt hạnh phúc của người
khác, chính mình cũng không hạnh phúc, thế giới này cuối cùng chỉ tràn
ngập bất hạnh.
“Ai, quên đi.” Không lay chuyển được, cũng không có lập
trường khuyên bảo, những người đàn ông trong gia đình họ quả thật có thể hiểu được cảm nhận của nó, Lôi Húc Dương gật gật đầu, “Anh sẽ nói với
ba mẹ.”
“Cám ơn anh.” Lôi Húc Minh uống ngụm trà, ánh mắt lướt nhanh
ngoài cửa sổ một cách không mục đích, “Chị dâu sao còn chưa quay
về…..A?” Ngoài cửa sổ có một điểm hấp dẫn sự chú ý của anh, theo