
u khổ, “Khó ăn như vậy, ăn ngon đúng là vất vả.”
Ăn mày thượng hạng.
Hiện tại trong đầu anh chỉ có bốn chữ lớn lấp lánh ánh vàng này chạy qua chạy lại.
Anh sai lầm rồi. Cô và cô ấy chẳng có gì giống nhau cả. Anh
thích cô chính là vì tính cách gặp bất ngờ cứng cỏi chống đỡ, không biết xấu hổ của cô, mặt mũi đối với người con gái trước mặt này hoàn toàn
chả đáng giá một đồng.
“Nếu không phải tôi mời cô, cô có phải sẽ không kén cá chọn canh không?”
“Anh không phải chuẩn bị nói cho tôi biết, anh bây giờ đang
định bỏ mặc tôi chứ?” Cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng , rùng mình một
cái.
“Nếu như vậy thì sao?” Anh lấp lửng.
“Tôi chỉ có thể ở lại rửa bát….bán thân trả nợ nha.” Cô hơi
phiền não, “Mỗi tội tôi vừa mới đắc tội với ông chủ….Đoán chừng ông ấy
sẽ muốn đánh tôi một trận cho bõ tức thì thôi….Anh bảo bây giờ tôi nói
với ông ấy vị giác của tôi có vấn đề hoặc là tôi chỉ nói đùa thôi liệu
có được không?
Cô gãi gãi đầu: “Thật ra trước kia cũng xảy ra chuyện này
rồi. Nhưng mà tôi gặp được mấy ông chủ đều rất tốt bụng. Sau khi tôi kể
với bọn họ cuộc đời của tôi bọn họ đều tha cho tôi.”
“Cuộc đời của cô?”
“Phải, chính là tôi ba tuổi mất mẹ, năm tuổi mất cha, sáu
tuổi cả ông bà nội đều từ giã cõi đời, sau đó mẹ kế đuổi tôi khỏi nhà,
thật đau buồn a, một cô bé đáng thương một thân một mình lưu lạc khắp
nơi, thật vất vả mới có người mời tôi ăn cơm, hóa ra lại muốn làm cái đó với tôi, tôi tưởng có thể thoát khỏi cảnh chịu bao uất ức, không nghĩ
tới, mới ra khỏi hang sói, lại rơi vào miệng cọp….”
“Cô đem bán kịch bản này là có thể kiếm được một khoản nhuận
bút rồi.” Anh thản nhiên xem cô biểu diễn, không biết sao, lại có một
suy nghĩ mờ ảo chợt lóe qua đầu óc anh, mà anh nắm được, “Cô đi ăn xin,
bởi vì chơi vui?”
“A! A! A! A a a a a a a tri âm a!” Cô há hốc miệng,biểu hiện
của cô rõ ràng là giật mình và hưng phấn,” Cái gì tri âm tri kỷ vân vân
quả thực là để nói anh với tôi nha. Người anh em, nói cho anh biết một
bí mật, tuy rằng ngoài mặt tôi là một kẻ ăn mày, nhưng thực chất….” cô
vung tay, “Tôi là một nhà nghệ thuật hành động!”
“Nhà nghệ thuật hành động?” Xin tin tưởng anh, lúc một kẻ ăn
mày nói cô ấy là nhà nghệ thuật hành động, người bình thường đều sẽ hỏi
câu này.
“Nói đơn giản, chính là dung hòa cosplay với cuộc sống của tôi.” Cô còn khua khua tay, nghiêm túc giải thích.
“Cosplay?” Anh quan sát cô, màu tóc đỏ hoe, mái tóc tết thành hai bím như que củi , quần áo cổ quái , tầm mắt cuối cùng dừng lại ở
cái tất da đen, “Cos ai? Hoàng Thu Sinh [7'> sao?
“Cái gì nha!” Sỉ nhục nghệ thuật của cô, ” Pippi tất dài!”
“Chưa từng nghe thấy.” Anh rất trung thực nói với cô.
“Pippi tất dài cũng chưa từng nghe thấy? Anh có tuổi thơ không a?”
Ánh mắt anh nhìn về phía cô:”Tuổi thơ thế nào? Nếu như giống như cô thế này, thật xin lỗi, quả thực không có.”
“Ha ha ha ha ha ha ha —-”
Lục Phồn Tinh đấm thùm thụp lên mặt bàn, cười điên cuồng.
“Tuyệt diệu a–” cười xong lại rung đùi đắc ý bình phẩm ,”Mấy câu này của anh thật là hay.’Tuổi thơ thế nào? Nếu giống như cô thế này, thật xin
lỗi, quả thực không có.’, hahaha, tuyệt diệu a. Đẹp trai, mấy câu anh
này của anh rất chi là tàn bạo. Sau này có người hỏi tôi, ‘Ngươi có biết liêm sỉ không?’ Tôi sẽ nói, loại liêm sỉ nào? Loại mà ngươi nói, quả
thực không có. Ha ha ha ha —-”
Cười một trận vô cùng điên cuồng xong, cô mới phát hiện người đàn ông đeo kính gọng bạc trước mặt từ đầu tới cuối vẫn bất động thanh
sắc nhìn mình, trên môi nở nụ cười như có như không.
Cô thè lưỡi: “Ngại quá, kích động quá….Đẹp trai, anh còn câu thoại kinh điển nào không, nói tôi nghe xem?”
“Cô nên đi xem Châu Tinh Trì [8'>.” Người đàn ông thản nhiên mở miệng đề nghị.
“Anh Tinh Tinh à ? Tôi có xem. Tôi mỗi lần cầm
đũa trên tay sẽ không kìm lòng được……” cô cười hắc hắc, cầm đôi đũa gõ
vào cái bát, “Tiểu nhân vốn ở ven thành Tô Châu, gia đình có nhà có
ruộng, cuộc sống vui vẻ khôn cùng, ai ngờ Đường Bá Hổ kia, cấu kết quan
phủ, trời không có mắt, đoạt của ta nhà lớn, chiếm của ta ruộng đồng,
ông nội ta đến tranh cãi với hắn, lại bị hắn một côn đánh chết, bà nội
ta mắng hắn ức hiếp người dân lương thiện, lại bị hắn bắt đến Đường phủ, cưỡng gian một trăm lần a một trăm lần–ông chủ, bát này ông mua không
tốt, âm cao không chính xác, âm trung không ngọt, âm thấp không trầm,
tóm lại một câu, chính là không đủ thông thấu nha~”
Lúc này , ông chủ đầu bóng lưỡng đại khái đã xúc động đến mức muốn chạy vào bếp vác dao phay ra. NND [9'>, người ta là mở quán ăn, lại không bán âm thanh với chả nhịp phách, cần thông thấu làm con tôm?! [10'>
Người đàn ông nhìn ông chủ cười cười tỏ ý xin lỗi.
Người đàn ông….Hả, cô vì sao phải gọi anh ta là người đàn ông?
Cô gặp anh ta vào lúc anh ta suy sụp nhất , anh
ta gặp cô trong dáng vẻ của một kẻ ăn mày, anh ta mời cô đi ăn cơm, khả
năng bới móc và giả điên của cô đủ để dọa tất cả những người lại gần
chạy mất ,vậy mà anh ta vẫn ngồi y nguyên ở chỗ này, làm người ta cảm
thấy bọn họ dường như đã quen nhau cả đời, chính là bọn họ đến cái tê