Polaroid
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

ục Phồn

Tinh quạt quạt trước mũi như thật, cứ như trước mặt toàn mùi khó ngửi.

Cô nói đầy vẻ khinh thường: “Loại người giống như anh, chắc chắn gặp

chuyện gì tốt cũng đều cảm thấy trong đó có cạm bẫy, loại người giống

như anh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện có lợi đột nhiên xuất hiện, cho nên gặp được người không hề có mục đích gì cũng cảnh giác sợ mình

mắc mưu.”

Cô cứ mở miệng là “Loại người giống như anh”, rõ ràng đã hoàn toàn định tội anh rồi.

Anh vẫn ngồi yên lặng , thản nhiên mỉm cười chờ xem cô còn chuẩn bị nói cái gì.

“Nhưng mà, hắc hắc,” cái mũi vừa rồi còn ngang

ngược, ánh mắt vừa rồi còn trợn trừng, một tiếng “Nhưng mà” cô lập tức

cười như một đóa hoa, đóa hoa loa kèn đầy vẻ nịnh nọt, “Tôi quả thật có

mục đích nha.”

Trong mắt anh hiện lên hai chữ “Qủa nhiên”, khóe miệng cười châm biếm.

“Đừng hiểu lầm, mục đích này không có quan hệ gì đến thân thể cũng như tình cảm của lão nhân gia ngài….” cô nghĩ nghĩ,

lại chữa lại, “Được rồi, cũng chỉ cùng thân thể anh có một chút quan hệ

mà thôi….”

“Ông chủ,tính tiền.” Anh lấy ví ra, rút ra mấy tờ tiền.

Chơi thật không vui, lời nói rung động như vậy

mà cũng không đả động được anh ta. Anh ta chả có tẹo phản ứng nào. Lục

Phồn Tinh mếu máo: “Tôi cũng chỉ hy vọng khi tôi thỉnh thoảng cung cấp

phục vụ tình cảm tốt đẹp cho anh, anh gặp lại tôi có thể vô tư chân

thành.”

“Vô tư chân thành thế nào ?” Anh bình tĩnh hỏi, đem tiền bỏ lại vào ví.

“Thật vô tư chân thành !” Hứng thú vui đùa của

cô lại nổi lên, nhưng mà anh dưới ánh mắt “Bố mày kiên nhẫn có hạn, lập

tức nói vào trọng điểm cho tao” của anh, thành thật mở miệng, “Không đeo kính là được rồi. Anh biết không , muốn đứng nhìn anh lúc bị người ta

đánh rất dễ dàng , nhưng mà kính mắt vừa bị đánh rớt cái, liền quá khó

khăn.”

Cô chỉ là muốn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy

khuôn mặt đã chôn sâu trong trí nhớ kia, lâu lắm rồi không thấy, sau này chỉ sợ cũng không thấy được dung mạo đó nữa….

“Thành giao.” Tinh thần cô vừa suy sụp, anh lập tức đã rút tờ giấy dưới ngón tay cô ra.

Grừ! Người đàn ông này!

“Anh thường xuyên làm con gái lúng túng như vậy

sao?” Cô đột nhiên nhớ tới sự lạnh lùng xa cách của anh ta ban nãy lúc

nghĩ cô đối với thân thể và tình cảm của mình có ham muốn.Tuy rằng bình

thường anh ta cũng chẳng cho người ta cảm giác gần gũi không khoảng

cách, nhưng mà vào lúc đó, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách với anh ta

rất xa rất xa.

Anh biết cô muốn hỏi cái gì: “Không để người

khác có những mong đợi phi thực tế là nguyên tắc làm người của tôi. Đi

thôi.” Anh đứng dậy, hơi hơi vuốt cằm trả lời, cùng cô một trước một sau rời khỏi quán.

“Mới là lạ, tôi thấy anh chính là con cáo già.

Đàn ông các anh ai mà chẳng như vậy, lúc lấy được cái gì hay chiếm được

lợi ích gì của người khác thì luôn cho rằng người ta bị như vậy là đáng

đời.”

“Đàn ông cũng có người như vậy, nhưng không phải ai cũng giống nhau.”

“Haha,” cô cười một tiếng, tỏ rõ vẻ hoài nghi,

“Có người đàn ông nào hiểu được thế nào là sự hoà hợp giữa tâm hồn và

thể xác, thịt dâng đến tận miệng , ai chịu bỏ qua chứ?” Trên sách đều

viết như vậy nha.

“Con người cũng có người ăn chay. Không phải ai

cũng có suy nghĩ giống với người bình thường, trong mắt người này đó là

thịt trong mắt người khác có lẽ lại là thạch tín.” Đi đến đường lớn, anh dừng lại, một tay vẫn để trong túi quần, một tay đón xe, cũng không

nhìn cô, dáng vẻ không định giải thích gì thêm, “Tôi phải đi làm. Cô trở về như thế nào?”

“Không cần lo lắng.” Cô cười hì hì, dang hai tay làm động tác bay bay, “Tôi sẽ bay.”

“Bay cao một chút, đoạn đường này nhiều nhà cao

tầng, đừng có đụng vào phá hoại chúng nó.” Anh tùy tiện phụ họa một câu, mở cửa taxi, ngồi lên.

Lôi Húc Minh ngồi trên taxi ngoái đầu nhìn về phía sau.

Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ đứng đó nhìn

theo chiếc xe đang xa dần của Lục Phồn Tinh, anh hiểu được cô vô cùng cô đơn, lạnh lẽo. Anh biết, cô lại đang thông qua anh ngắm nhìn người kia.

Người phụ nữ mà anh yêu, cũng từng nói rằng lúc không đeo kính anh nhìn rất giống một người, một người mà cô từng yêu.

Buổi tối hôm đó, cũng một câu giống như vậy, khóa lại bước chân anh.

Không cần nghĩ nhiều.

Anh xoa xoa mặt, cảm thấy hơi mệt mỏi, nhớ đến

từ hôm đi xem mắt đến giờ cũng chưa về nhà, vì thế quay về nhà hàng dặn

dò nhân viên xong, anh liền lái xe về nhà hầu hạ dưới gối cha mẹ.

Đáng tiếc lúc đang hầu hạ, anh còn ngáp lên ngáp xuống, hai ông bà nhìn vậy, bắt anh lên phòng mình ở khi còn trẻ nghỉ

ngơi cho tốt.

Anh gần như đặt người lên giường cái là ngủ ngay, đến tận khi có tiếng gõ cửa mới bị lôi ra khỏi cơn mơ.

Mở mắt ra, căn phòng trang trí xa lạ làm anh mất một giây tự hỏi mình đang ở đâu.

Ánh sáng lờ mờ làm cảm giác về thời gian của anh trở lên lộn xộn, không biết mình cuôí cùng đã ngủ bao lâu, bây giờ rốt

cuộc là sớm hay muộn.

“Con ra đây.” Anh nặng nề trả lời, tùy tay tóm lấy cái áo ngủ, vừa đóng cúc áo vừa ra mở cửa phòng.

“Chị họ con với chồng nó đến, xuống gặp đi, tiện thể ăn cơm chiều xong lại ngủ tiếp.” Đinh Ái Nhiên