êu, làm công việc
mà anh thích, con cũng rất hạnh phúc. Tiếp nhận sự nghiệp của ba, vui vẻ kiếm tiền, lại có đàn dương cầm như một thú vui. Đàn dương cầm buồn tẻ
như vậy, nếu lấy nó làm công việc, chỉ sợ con đã sớm chán, ba biết
không.”
Không, ông không biết, ông chỉ biết đứa con này
làm người luôn một lòng kiên định đến cùng , nếu không phải bất đắc dĩ,
tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng nó nếu đã nói như vậy, dù có nói thêm
gì, cũng chỉ làm nó thêm buồn phiền mà thôi, đời này , là ông mắc nợ
nó…Những lời vốn muốn nói đều nuốt lại , Lôi Như Đông tháo mũ rơm tùy
tiện vứt trên mặt đất, phẩy tay: “Ngồi đi.” Tự ông ngồi xuống trước.
Con dế mèn càng kêu càng to.
Ánh trăng như những dải lụa , tầng tầng lớp lớp
trải xuống thế gian. Ánh sáng cùng khung cảnh vườn hoa đan cài vào nhau, tất cả cây cối hoa cỏ đều trở thành bức điêu khắc tuyệt luân.
“Khi còn nhỏ, hai đứa con thích nhất là chạy đến đây chơi, bắt đóm đóm này bọ cánh cứng này , thường xuyên chơi đến nửa
đêm không chịu về.” Lôi Như Đông bỗng nhiên bùi ngùi, nhìn chúng từ một
đứa trẻ dần dần trưởng thành mà cảm thấy thật thần kỳ.
Lôi Húc Minh mỉm cười: “Con nhớ rõ. Cũng vì như vậy mà ngày nào nhìn thấy quần áo của con với anh cũng làm mẹ đau đầu.”
“Đúng vậy.” Lôi Như Đông nhớ tới vẻ mặt nhíu mày nhìn quần áo bọn trẻ của vợ, cũng ha hả cười, “Sau đó ba kiên quyết bắt hai đứa bay giúp ba chăm hoa.”
“Vâng, anh vì vậy mà suýt chút nữa trốn nhà đi, nói nam tử hán đại trượng phu đã nói không chăm hoa sẽ không chăm hoa.”
“Ha ha ha ha.” Lôi Như Đông cười phá lên, đứa
lớn khi ấy mới tám tuổi, con quỷ nhỏ đó mới tám tuổi đã đòi trốn nhà đi, cổ ngữ nói ba tuổi đã già thật là có đạo lý.
“Lúc đó không giống bây giờ, ba khi đó trồng
toàn thược dược.” Lôi Húc Minh nhắm mắt, gió thổi thật thoải mái, thật
muốn cứ nằm mãi như thế này.
“Còn nhớ lời ba nói lúc đó không?”
“Nhớ.” Lôi Húc Minh hồi tưởng, mỉm cười, “Ba nói hoa cũng giống như người, đều có tình cảm. Nếu thật sự muốn trồng tốt
một loại hoa, thì chỉ được phép trồng một mình nó, đối với nó toàn tâm
toàn ý, một lòng kiên định, giống như đối với người yêu vậy.”
“Đúng vậy. . . . . .”Lôi Như Đông lấy mũ rơm
quạt quạt, “Có đôi khi ba nghĩ, có phải ba quá nghiêm khắc với hai đứa
bay không, từ nhỏ đã dạy hai đứa như vậy có phải sai lầm rồi không?”
Lôi Húc Minh cúi đầu cười cười, vội vàng vào đề tài chính như vậy sao?
“Anh con đã nói chuyện của con cho chúng ta biết….”
“Ba, ba có hối hận vì cả đời chỉ yêu mẹ không?” Anh đột nhiên hỏi.
“Không.”
“Con cũng không , cho dù là yêu một người mà kết cục như bây giờ.”
“Nhưng mà anh con nói con căn bản là không cố gắng….”
“Ba, con không muốn can thiệp vào tình cảm lưỡng tình tương duyệt. Tình yêu cũng không phải vô song, tất cả tình cảm đều rất mỏng manh, không nên thử thách nó. Đúng, con biết với điều kiện của con, nếu cố chấp can thiệp, có thể làm cô ấy có cảm giác, nhưng mà như
vậy cũng chỉ làm cô ấy phiền lòng mà thôi. Trong thế giới tình cảm, ba
người rất chật chột, con tình nguyện đứng xa một chút.”
“Phải phải rồi.” Lôi Như Đông áy náy gật đầu.
Không can thiệp tình cảm lưỡng tình tương duyệt… Chuyện của ông và Ái
Nhiên năm đó ,quả nhiên vẫn ảnh hưởng đến nó a….
Không đành lòng nhìn dáng vẻ khó xử không biết
nói gì của ba, Lôi Húc Minh từ từ mở miệng: “Ba, ba mẹ không cần lo
lắng, cùng lắm thì con đồng ý với ba mẹ, tuy rằng con không chủ động đi
tìm người có thể làm con yêu, nhưng mà nếu gặp gỡ, con nhất định sẽ nắm
thật chặt.”
Còn có thể gặp gỡ sao?
A, lời nói này đến anh cũng không tin.
Có người cả đời cũng không biết hương vị của tình yêu là gì , anh làm sao có thể may mắn đến mức hai lần được nếm trải nó.
Anh cuối cùng cũng không ở lại nhà qua đêm, quay lại thành phố lại đến nhà hàng nhà mình, chuẩn bị xử lý những công việc tồn đọng của buổi chiều.
“Biết Ung Chính chết như thế nào không?”
Lời nói bất thình lình làm Lôi Húc Minh ngẩng
đầu khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn cửa – nơi phát ra tiếng nói, đã thấy
Lôi Húc Dương ăn mặc kiểu dáng Tây Âu, áo sơ mi trắng không đóng ba cúc
trên, trên cổ vắt mảnh cavat màu đen, quần đen bó sát người, lười biếng
tựa vào cánh cửa.
“Là em hoa mắt sao, một ngày lại có thể gặp anh
hai lần.” Lôi Húc Minh trả lời, đẩy cái đĩa có mấy cái bánh bích quy nhỏ ra bên ngoài, ý bảo Lôi Húc Dương tự lấy, xong lại chuyên chú xem ghi
chép trên máy tính, “Anh, em không có hứng thú với người chết.”
“Anh mày cũng không có hứng thú.” Lôi Húc Dương
nhún vai, đi qua bưng cái đĩa lên, “Chỉ là mày cứ tiếp tục như thế này,
anh cảm thấy mày sắp được đi gặp ông ấy rồi.”
“Anh, anh cũng biết, ngày nào làm việc của ngày đó là thói quen của em.”
“Mày như thế là muốn anh mày tự hiểu ‘Hoan
Trường’ chỉ có một mình mày là ông chủ.” Lôi Húc Dương đi đến trước
sôpha, cầm điều khiển từ xa mở TV, 10 giờ tối, đúng là lúc có chương
trình tin tức.”
“Chị dâu đuổi anh khỏi nhà sao? Lại có thể làm
Lôi đại thiếu gia anh nhàn đến mức cuối cùng cũng nhớ ra mình cũng là
ông chủ của ‘Hoan Trường’? Lôi Húc Minh lành lạnh châm bi