
n
của đối phương cũng còn không biết.
“Đẹp trai, phải xưng hô với anh như thế nào?” Cô cắn cắn cái đũa, ngồi thẳng lên, cười cười lại nhớ tới hai lần xin anh
ta chữ ký mà chưa được, “Hay là đẹp trai, anh là người nằm vùng, ba năm
lại ba năm, cho tới bây giờ đã là chín năm rồi, tên không thể tùy tiện
nói ra?”
Người đàn ông cười lắc đầu, lấy cái đũa chấm vào bát nước, ở trên mặt gỗ lim viết loáng thoáng ba chữ Hành thư [11'> rồng bay phượng múa.
“Lôi–Húc–Minh–” theo đường đi của chiếc đũa , cô đọc ra từng chữ từng chữ, sau đó cái mũi nhăn nhăn lại đầy ghét bỏ ,
nói lầm bầm, “Ba chữ à, chào hỏi quá khó khăn, không bằng thế này, thử
xem cách gọi nào thuận tiện? Ví dụ như Tiểu Minh, A Minh, Minh Nhi…..”
“Cô có thể gọi tôi là Lôi.” Anh bỏ đũa xuống , lấy khăn tao nhã lau tay.
Vẻ mặt cô hơi cứng lại, sau đó có vẻ như đã hiểu rõ chuyện gì , ý cười bỡn cợt hiện lên nơi đáy mắt, từng chút từng chút tràn lên mặt, rất giảo hoạt , rất giảo hoạt cười, bả vai run run cười:
“Cô ấy — tôi nói cái nữ diễn viên kia của anh — gọi anh như vậy phải
không?”
Anh cũng không thèm nhìn cô, dường như nhìn chiếc đũa đồng trước mặt xuất thần, vẻ không bằng lòng.
Người có da mặt dày như cô, đương nhiên sẽ không bị dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh hù dọa. Không nói gì chính là cam
chịu nha.
“Hắc hắc hắc hắc,” cô híp mắt cười, dáng vẻ giống như rất đồng tình , phút chốc lại phun ra một câu cự tuyệt, “Tôi từ chối.”
Anh lúc này mới quay đầu, bĩnh tĩnh liếc mắt nhìn cô.
Cô thân thiết nhướn người tới gần anh: “Nếu tôi nói tôi muốn anh không đeo kính anh có làm không?”
“Cho tôi một lý do.”
“Không có lý do gì.” Cô khoát khoát tay tỏ vẻ
không có gì cả , ngồi trở lại, “Anh sẽ không làm , nên tôi cũng sẽ không làm.” Cô không phải người trong lòng kia của anh,anh cũng không phải
người cô quen biết kia, bắt chước ra sao cũng không thể thay thế, bọn họ cũng không mong muốn thay thế.
Anh đã hiểu, gật gật đầu: “Vậy tùy cô.”
“Đang đang đang đang, tên của cô gái trẻ tuổi
xinh đẹp vô địch viết lên lóe sáng đây.” Cô lên sàn diễn, mở đầu cực kỳ
phô trương, bày lên trên mặt bàn một tờ giấy màu vàng, cầm bút rất nghệ
thuật viết viết vẽ vẽ mấy nét chữ hết cả nửa ngày mới chuyển qua, “Tôi
phúc hậu hơn anh, viết chữ là phải vừa đẹp vừa rõ ràng.”
Ở giữa tờ giấy là ba chữ lớn “Lục Phồn Tinh”,
phía dưới còn viết một dãy số, chữ Q in bên phải vẽ thành hình một cái
đầu mặt có tàn nhang tóc tết bím.
“Đây là……” Anh chỉ vào dãy số trên tờ giấy.
“Số di động của tôi.” Báo chí nói ăn mày dùng di động quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung
một câu, “Không phải lúc nào cũng gọi được.” Lúc hết tiền cô cũng không
có cách nào cam đoan di động sẽ gọi được. [12'>
“Tôi lấy số di động của cô để làm gì?” Anh mơ hồ có chút không vui.
“Gọi cho tôi a.” Cô rất thản nhiên mời.
“Lục tiểu thư, tình cảm giữa chúng ta hình như
chưa sâu sắc đến mức đó.” Tiếng nói của anh trầm ấm, làm người ta say mê như rượu, lời nói ra vẫn nho nhã lịch sự, câu chữ lại lạnh như băng.
“Tùy anh thôi. Anh muốn lưu lại dãy số này hay không là việc của anh.” Cô cười hì hì, hồn nhiên như chẳng có chuyện gì.
Anh mỉm cười, ý cười lại không chạm tới đáy mắt, đem tờ giấy trả lại: “Cảm ơn, không cần.”
Thật cố chấp. Lục Phồn Tinh bĩu môi, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu, giọng nói thay đổi, đầy ắp thâm tình: “Lôi, em
đời này sẽ không bao giờ quên anh.”
Trong nháy mắt, khuôn mặt anh trở lên trống rỗng, giống như bị sét đánh trúng.
Cô nở nụ cười, biết mình đã thành công, giọng
nói vừa rồi của cô chắc chắn có chín phần tương tự người phụ nữ kia, mới có thể làm xuất hiện vẻ sững sờ như bị sét đánh này của anh.
Ánh mắt hoa đào sau gọng kính bạc kinh ngạc nhìn cô, con ngươi mờ mịt, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, ánh mắt vội
vàng thay đổi, ho khan vài tiếng nhằm che dấu: “Cô không hề giống cô ấy
chút nào.”
“Giống hay không mình anh biết là được rồi.” Cô
cười đùa đẩy tờ giấy trở lại, dường như đoán trước anh sẽ cự tuyệt, “Có
thể nghe rất nhiều lời nói khác a, em yêu anh , em thích anh, em yêu anh chết mất linh tinh a, chỉ cần anh muốn, anh có thể nghĩ ra, tôi không
có gì là không nói được.” Hấp dẫn anh ta , hấp dẫn anh ta , ra vẻ hấp
dẫn anh ta, haha.
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô, vẫn không nhúc nhích.
Sắc mặt anh bình thường , nhưng cô biết anh đang đấu tranh, mỉm cười chờ đáp án của anh.
Thật lâu sau, thật lâu sau, anh cuối cùng lại
đẩy trả lại: “Lục tiểu thư, tôi không có hứng thú với việc tìm người thế thân để sưởi ấm.”
Cô nở nụ cười ấm áp: “Vậy thật sự là quá tốt, tôi cũng không có hứng thú.”
Trong chốc lát, bầu không khí hơi cứng lại.
“Anh nhất định là người làm ăn.” Lục Phồn Tinh
nhăn mũi, cực kỳ bất mãn. Thật khó hầu hạ, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy,
vậy mà còn không mắc câu.
Lôi Húc Minh dựa người ra sau, toàn bộ sức nặng
đều đặt trên lưng ghế, hai bàn tay tự nhiên giao nhau trên đùi, cũng
không cho cô đáp án ngay: “Sao lại nói như vậy?”
Cái này còn phải hỏi tại sao nữa ư?
“Trên người anh có mùi của con buôn.” L