
đưa tay vuốt vài sợi tóc vểnh lên của con.
“Vâng , mẹ, con thay quần áo xong sẽ xuống ngay.” Lôi Húc Minh mỉm cười nói.
“Đều là người nhà cả, cần gì phiền phức như vậy.” Đinh Ái Nhiên phản đối.
“Nhanh thôi mà.” Anh xoay ngược mẹ lại hộ tống bà tới đầu cầu thang, về phòng thay áo sơmi rồi mới đi xuống.
Đinh San San vừa thấy anh đi xuống liền nở nụ
cười: “Bác, bác khách khí như vậy làm cái gì, cứ để Tiểu Lôi nó ngủ,
cháu với A Vĩ cũng chỉ đi ngang qua vào thăm hỏi một chút thôi, đi ngay
bây giờ, Tiểu Hân còn đang ở nhà với bảo mẫu.”
Đính Ái Nhiên vỗ vỗ tay chị: “Lâu lắm rồi mới
gặp , tuy bây giờ hai đứa đã chuyển đến Hàng Châu, nhưng mà cũng chẳng
đến đây được mấy lần.”
Đinh San San là họ hàng bên đằng mẹ đẻ của Đinh
Ái Nhiên, nhà vốn ở Ôn Châu, do Lục Vĩ thăng chức được điều tới đây, lên mới cùng nhau chuyển tới nơi này.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lôi Như Đông: “Sắc mặt
chị họ dạo này rất tốt.” Lúc nói câu này, ánh mắt liếc nhìn Lục Vĩ một
cái, xem như là thăm hỏi.
Lục Vĩ là chồng thứ hai của Đinh San San, dáng
vẻ mạnh mẽ, hơn năm mươi tuổi , nhìn qua người ta còn tưởng mới bốn
mươi. Lúc trước khi Đinh San San bị chồng cũ hành hung, là Lục Vĩ ở trên tòa án giúp chị thoát khỏi căn nhà tàn khốc đó, cũng từ đó mà sinh ra
tình cảm.
Nghe nói lúc đó Lục Vĩ còn đang bị trói buộc bởi người vợ không có tình cảm, Đinh San San vì anh ấy náo loạn tới mức tự
sát. Chuyện tình của hai người này đi đến được ngày hôm nay phải nói là
muôn phần trắc trở. Vì chuyện Đinh San San tự sát, vốn họ hàng Lục Vĩ
cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà thấy bọn họ bây giờ đã có con, cuộc
sống lại hạnh phúc, liền đều tự mình lựa chọn quên đi.
“Thật sao?” Đinh San San cười rất vui vẻ, “Hôm nay lúc chị đi xã giao với A Vĩ, người ta cũng nói như vậy.”
Lục Vĩ nở nụ cười: “Em a, người ta tùy tiện nói như vậy, tưởng thật sao.”
Lại hàn huyên vài câu chuyện trong nhà, hai người liền cáo từ.
Đinh Ái Nhiên nấu cho Lôi Húc Minh một bát mì.
Anh ăn mì, cảm giác được Lôi Như Đông đang đọc
báo hình như có ló đầu ra khỏi tờ báo nhìn mình vài lần, dáng vẻ muốn
nói lại thôi.
Anh ăn một ngụm mì cuối cùng, đeo kính lên: “Ba, làm sao vậy?”
“Ăn xong rồi?” Lôi Như Đông bỏ tờ báo xuống, tháo kính lão, “Muốn ra vườn hoa đi dạo với ba một lúc không?”
“Vâng.” Lôi Húc Minh cung kính trả lời.
Ở vùng ngoại thành này, buổi tối đúng là thời
gian tốt nhất để đi dạo. Độ ẩm không khí lớn, đã trên mức trung bình, mà vùng này nhiều vườn hoa, vì thế mùi cây cỏ, hương hoa lan tỏa ngập tràn trong không khí.
Lôi Như Đông đầu đội mũ rơm, mặc áo T-shirt
trắng, ống quần xắn cao, cho dù ai cũng không thể nhận ra bác nông dân
này là gian thương ba năm trước đã rút lui khỏi thương trường.
Lôi Húc Minh buồn cười kéo kéo cái mũ rơm: “Ba,
mùa hè đã qua rồi, hơn nữa bây giờ là buổi tối, ba còn đội cái mũ này
làm gì chứ?”
“Đừng đụng.” Lôi Như Đông tránh khỏi tay con,
“Mẹ con nói, buổi tối cũng có tia tử ngoại, muốn ba cẩn thận phòng chống ánh nắng.”
Biết lời nói của mẹ đối với ba là thánh chỉ, Lôi Húc Minh thức thời rụt tay lại.
“Đến đây, giúp ba tưới hoa.” Lôi Như Đông đưa
một cái gáo gỗ qua. Lôi Húc Minh cầm lấy. Hai người đàn ông rất ăn ý
liền phân chia khu vực, đi chăm sóc hoa.
Lôi Như Đông dừng tay, dường như hồi tưởng cái
gì đó, có chút cảm thán: “Con trai a, lần trước chúng ta cùng nhau tưới
hoa là vào lúc nào?”
Lôi Húc Minh đứng thẳng dậy, đẩy đẩy kính: “Con quên mất rồi. Hình như đã là mười mấy năm về trước rồi.”
“Đúng vậy…..”Lôi Như Đông thở dài, “Khung cảnh
ấy sau này không thấy nữa, từ khi hai đứa con trưởng thành, cũng không
hay về nhà.”
“Trong khoảng thời gian này, anh bận….”
Lôi Như Đông khoát tay: “Không phải ba giận các con. Dạo này nhà hàng thế nào?”
“Rất tốt.”
“Con trai a, kiếm tiền cũng có mức độ thôi, không cần quá liều mạng…”
“Ba, con sẽ có chừng mực.” Lôi Húc Minh nhanh chóng mở miệng, hiển nhiên không muốn nói nhiều đến đề tài này.
“Nói thật…” Người cha già trầm ngâm, “Năm đó, con có trách ta….”
“Ba, sao ba lại nghĩ như vậy?” Lôi Húc Minh biết cha mình lại nghĩ tới chuyện trước kia.
Năm đó, cha mẹ quen nhau ở Phượng Hoàng đẹp như
tranh vẽ, yêu đương cuồng nhiệt, kết hôn chớp nhoáng, về sau mỗi ngày
đều trồng hoa, vẽ tranh, cuộc sống đều dựa vào sản nghiệp tổ tiên. Sau
đó có một thương nhân yêu mẹ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chiếm
được tình cảm, đã dùng thủ đoạn lừa mất toàn bộ gia sản của tổ tiên. Vì
thế, cha mẹ đã phải sống những ngày tháng nghèo rớt mồng tơi. Anh thôi
học đàn dương cầm, không tham gia các cuộc thi, mà anh trai thậm chí bỏ
học để phụ giúp chi phí trong nhà.
“Ba làm sao có thể không nghĩ như vậy, nếu trước đó ba thực tế hơn, bớt lãng mạn đi một chút, cuộc sống của anh em con
sẽ không khổ như vậy. Đặc biệt là con, anh con bây giờ được đi theo nghề nhiếp ảnh mà nó thích, con lại phải từ bỏ đàn dương cầm…..”
“Ba.” Lôi Húc Minh không muốn nghe ba tự trách,
vờ như đang ngắm vườn hoa trước mặt, “Hoa nở thật đẹp, giống hệt như năm đó. Anh cả rất hạnh phúc, cưới người phụ nữ mà anh y