Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

làm ngữ điệu.

Âu Dương Sát Sát một tay chống má, một tay sắp xếp bày biện tháp bài, người vốn âm trầm lại càng thêm quỷ dị.

Cô nặng nề lên tiếng: “Lục Phồn Tinh, ngươi năm nay sao Hồng Loan di chuyển.”

Lục Phồn Tinh thoáng cái liền ném cái lót chén vào đầu cô:

“Cho xin, ngươi lần tới muốn nói đến sao Hồng Loan, nên lấy bát quái

tính.” Lần nào cũng Trung Tây kết hợp, Quan Âm Bồ Tát cùng Thánh Mẫu

Maria , ai chịu tin cô.

Âu Dương Sát Sát yên lặng lấy lót chén trên mặt xuống: “Lại bị ngươi biết hết.”

Hai vị này thật không đáng tin cậy, Tiểu Cố lắc lắc đầu, tóm

lấy bả vai Lục Phồn Tinh, xoay cô đối diện mình, bình tĩnh nhìn thẳng

vào mắt cô: “Ngươi chỉ cần nói, ngươi có thích anh ta không?”

Lục Phồn Tinh hơi ngây dại, hồi lâu sau mới lên tiếng, rất nhẹ, hầu như bị bao phủ trong âm nhạc của quán bar: “………Thích.”

Cuối cùng vẫn thừa nhận. Mặc dù rất muốn phủ nhận, rất muốn

coi như không có chuyện gì, rất muốn nói mình cho dù chơi đùa thế nào

cũng không dám dính đến chuyện tình cảm, nhưng mà sự thật vẫn là sự

thật.

Chính là, thích, thì phải làm sao đây?

=======

[25'> Bộ tộc SOHO (Small Office

Home Office) ý chỉ những người làm việc ở nhà, có tính chất công việc

khá tự do như: sáng tác, thiết kế mặt bằng, nhà nghệ thuật, chế tác

quảng cáo, thiết kế trang phục….SOHOlà một khái niệm mới, một phương

thức sống và làm việc mới, tự do, thoải mái. Những người thuộc bộ tộc

SOHO thường làm việc theo hứng thú, không bị hạn chế bởi không gian thời gian.

[26'> Peter Pan : Peter Pan là

một nhân vật hư cấu của nhà văn J.M Barie, xuất hiện trong nhiều tác

phẩm của hãng Hoạt hình danh tiếng Walt Disney. Peter Pan mang hình hài

của một thiếu niên 15-16 tuổi, luôn muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc

sống, chính vì thế cậu luôn tìm cách chối bỏ “sự trưởng thành” và mãi

mãi không chịu lớn lên.

[27'> Wendy : Wendy – một cô bé

đáng yêu sống ởLondonvô tình quen biết Peter Pan. Peter Pan có cảm tình

đặc biệt với Wendy và mời cô bé đến Neverland cùng sống với mình.

[28'> Miyazaki Hayao : là đạo

diễn phim hoạt hình và là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình

Ghibli. “Lâu đài trên mây” là bộ phim hoạt hình do ông đạo diễn kể lại

cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ mồ côi trên một hòn đảo thần thoại trong

không trung.

Nếu cứ nói thích là có thể có được một người, thì thế giới này cần gì thượng đế chứ?

Lục Phồn Tinh nhàm chán dùng một bàn tay xoay vòng vòng cái di động cũ mèm cần được đi tái chế trên mặt bàn.

Thích một người, thì nên làm thế nào?

Một, không nói cho anh ta biết, yên lặng đứng bên cạnh. Những người phụ nữ như vậy đều giống nhau có kết cục vô cùng thê thảm , bởi

vì EQ của đa số đàn ông Trung Quốc đều thấp đến phát điên. Nếu có cái

mũi đủ to thì may ra còn có chút hy vọng [Cyrano de Bergerac'>. [29'>

Hai, viết thư cho anh ta. Nếu viết thư lãng mạn, thì phải là

một người phụ nữ xa lạ gửi thư, nếu cắt mấy chữ thích hợp ở trên báo,

dán lên một tờ giấy, xếp thành mấy chữ ” Tôi đã mai phục ở bên cạnh anh

rất lâu rồi” ,sau đó gửi đi. Vậy thì có thể được đến cục cảnh sát với

tội danh dọa dẫm sách nhiễu người khác.

Ba, trốn ở một góc tối, chờ anh ta đi đến liền đập cho một gậy, sau đó kéo về hang ổ thừa dịp nguyệt hắc phong cao [30'> muốn làm gì thì làm. Cái này có rất nhiều khó khăn, đánh anh ta chết luôn thì cùng lắm thành gian thi [31'>, chỉ sợ đánh thành đần độn, cái trò lấy chồng ngu si này là ta không thích lắm.

Bốn, ……

Âu Dương Đông Tây vẫn đang say mê với luận văn về đàn ông phụ nữ của cô.

“Cho xin, mấy chiêu bài này của ngươi chả ra làm sao hết!

Viết ngôn tình tiểu thuyết đều nhảm nhí như vậy sao?” Lục Phồn Tinh rên

rỉ, vò vò tóc mình toán loạn: “Ngươi nói, một người đàn ông, có nhà hàng của riêng mình, lại còn vẫn cứ vài chục năm như một ngày đến một quán

ăn nhỏ không ngon lành gì ăn mì, đơn giản bởi vì vào lúc anh ta khó khăn nhất, ông chủ cho anh ta một bát mì, cái này nói lên điều gì?”

“Ách, vị giác của anh ta có vấn đề.” Âu Dương Đông Tây nghĩ nghĩ, lau bảng đầy chữ, viết lên đó một câu mới.

“Vị cái đầu ngươi!” Âu Dương Sát Sát suýt nữa ném ghế tới,

cái đồ Tây thô lỗ bạo lực, chả biết viết ngôn tình tiểu thuyết kiểu gì,

khó trách vẫn là hạng ba, ngày trước được xuất bản cũng là dùng bạo lực

uy hiếp không biết chừng, uổng phí một cô gái xinh đẹp tinh tế nhạy cảm

có bề ngoài kiên cường nhưng linh hồn yếu ớt như mình phải ngày ngày ở

đây chịu ảnh hưởng: “Nói lên rằng anh ta trọng tình!Chết mất rồi! Loại

đàn ông này là cực phẩm!”

“Đúng vậy.” Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn Âu Dương Đông Tây

cười nhợt nhạt, “Lòng anh ấy đã chết rồi. Không còn chỗ cho ta nữa.” Cái ngày cô quen biết anh, cô biết rằng lòng anh đã chết.

“Ngươi chưa từng chết sao?” Âu Dương Sát Sát đảo cặp mắt trắng dã, không thèm để ý tiếp lời.

Lục Phồn Tinh mắt hạnh hơi cong lên, cong thành một độ cong rực rỡ: “Không phải ai cũng có trí nhớ kém như ta.”

“Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Ở đây cũng được, dù sao cũng đầy người hút đó thôi.” Âu

Dương Sát Sát thấy sự cố chấp không muốn để người khác hít khói thuốc


Ring ring