ìm một đề tài.
“Tiểu thư, tôi đang đi công tác.” Anh xoa bóp cổ, chua sót khiến anh khẽ nói.
Cô nghe thấy được: “Ai? Mệt chết rồi phải không? Vậy không bằng tôi dập máy trước, lúc nào trở về chúng ta lại tán gẫu.”
“Không sao.” Là mệt chết rồi, nhưng mà không biết vì sao không muốn cô dập điện thoại, “Muốn tôi mang cái gì về cho cô?”
“Cái gì Nam Kinh có thì ở đây cũng có đi. Chẳng lẽ anh định đóng gói núi non mang về cho tôi?” Cô ha ha cười.
“Cô….” anh đang định nói gì đó, tín hiệu đột nhiên bị ngắt.
Anh nhìn microphone lắc lắc đầu, đã bảo cô từ sớm là nên đổi di động đi.
Ách, ngắt máy.
Lục Phồn Tinh nhìn di động xuất thần. Lại gọi lại sao? Có
phải quá rõ ràng hay không? Anh có phải đã nhìn ra cái gì rồi hay không? Anh từ trước đến nay đối với phụ nữ có ý đồ với mình không bao giờ cho
họ sắc mặt tốt nha……
Sau một lúc lâu, cô mới yên lặng cất di động.
Chung quy có một ngày nào đó tiểu vương tử sẽ rời bỏ hồ ly,
nhưng mà ít nhất cô còn có màu sắc của lúa mạch, còn có cửa sổ nhà hàng
sáng ngời.
~~~~
Đương Quy đang chìm trong áp suất thấp.
Người hầu rượu đẹp trai hấp dẫn người khác liên tục tăng ca, những màn tán tụng anh lại bớt đi không ít.
Mà bà chủ âm hồn từ trước đến nay luôn nhiệt tình cư nhiên
không giả quỷ dựa vào mép cửa tiếp khách, thật sự là thiếu đi chút đặc
sắc của Đương Quy.
“Ngươi làm sao vậy?” Lục Phồn Tinh nâng cằm quan sát Âu Dương Sát Sát thật lâu. Qủy dị, vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt từ trước đến nay luôn
tái nhợt cư nhiên hơi hơi ửng hồng, bóng đen trước kia cũng mất đi không ít.
Âu Dương Sát Sát vuốt vuốt mái tóc dài sau đầu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.
Lúc mái tóc dài kia được nhấc lên trong nháy mắt Lục Phồn Tinh nhìn thấy dấu bầm đen dữ tợn sau cổ cô, ánh mắt u ám.
“Ta gặp người có thể giúp ta ngủ.” Âu Dương Sát Sát thong thả nói rành mạch.
Âu Dương Sát Sát có thể chất không giống người thường, có thể nhìn thấy một vài người không nên thấy gì đó, hơn nữa đã vướng mắc rất
lâu, cho nên luôn không thể an tâm ngủ.
“Vậy thì tốt quá.” Lục Phồn Tinh giúp cô sửa sang mái tóc dài, che đậy dấu vết thật kỹ càng, vui vẻ thay cô, “Nam hay nữ?”
“Một con gấu.” Nhớ tới cái người đàn ông vừa nói liền dễ dàng đỏ mặt kia, Âu Dương Sát Sát không khỏi cười thành tiếng.
“Vậy là nam rồi.” Lục Phồn Tinh giống như không thèm để ý kết luận, “Giúp ngươi ngủ như thế nào? Trước vận động hay là sau vận động?”
Nghe ra giọng điệu trêu trọc của cô, Âu Dương Sát Sát xì một
hơi, nhưng mà cảm giác ngượng ngùng ban nãy cũng bởi sự đối đãi bình
thường của cô mà biến mất: “Ngươi nghĩ ta cũng giống như ngươi sao a.
Đầu óc toàn là những thứ hủ bại đáng vứt bỏ.” May mà nói với Tinh Tinh,
nếu là nói với bạo lực nữ, có lẽ cô ấy sẽ chẻ đôi cái bàn để chúc mừng
đi.
“Phải phải.” Cô gật gật đầu, đồng ý cách nói của cô ấy, không có cách nào, người da vàng mà, từ đầu đến chân đều vàng mới là thuần
chủng [32'> ,”Sau đó thì sao?”
“Ta và các ngươi khác nhau.” Âu Dương Sát Sát nhìn thẳng vào
mắt cô, ánh mắt kiên định, “Tây Tây thì chạy trốn, ngươi thì giả ngu, ta muốn theo đuổi.” Cho dù bị ghét bỏ, cũng nhất định phải nói lên tình
cảm của mình.
Cô né tránh ánh mắt của Sát Sát, nhưng cũng không nói gì, còn cổ vũ cô ấy: “Cố lên a.”
“Tinh Tinh, kỳ thật ngươi cũng có thể làm giống như ta.”
“Cũng đi theo đuổi con gấu của ngươi sao?” Cô cợt nhả.
“Ngươi thừa biết ta đang muốn nói cái gì.” Âu Dương Sát Sát phóng tới một ánh mắt lạnh lùng chết người.
“Hiểu được hiểu được.” Cô trả lời lấy lệ, trong lòng tính toán có nên lẩn vào WC hay không, Lưu Tam Nhi [33'> cũng có thể thành công , không có đạo lý gì cô lại không được.
Một người vội vàng chạy đến Đương Quy làm tiêu tan kế hoạch bắt chước Lưu Bang của cô.
“Em tôi có ở nhà không vậy?” Lôi Húc Dương thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, rõ ràng vừa vội vàng chạy đến từ Hoan Trường.
“Hình như còn chưa về đến Hàng Châu.” Lục Phồn Tinh lắc lắc
đầu, nhìn dáng vẻ nóng vội của anh, “Lôi đại ca có cần giúp đỡ gì
không?”
Người nghe thấy Lôi Húc Minh không ở đó đang định chạy đi
luôn sau khi nghe thấy câu này bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua Lục
Phồn Tinh, trong lòng nhớ tới Lão Nhị từng nhắc tới chuyện Lục Phồn Tinh có khả năng thuyết phục người khác, gật gật đầu: “Làm phiền cô. Lên xe
tôi giải thích với cô.”
Lên xe mới biết được, thật ra sự tình rất đơn giản, có một cô gái thổ lộ với Lôi đại ca, bị cự tuyệt, muốn lấy cái chết để ép buộc,
được người ta phát hiện đưa tới bệnh viện, sau đó mãnh liệt đòi gặp Lôi
lão đại.
Ai, lại một người phụ nữ dùng cái chết để thổ lộ.
Lục Phồn Tinh lắc lắc đầu, không biết có phải cái mệnh cô có
dính dáng tới âm tào địa phủ hay không, luôn chạm phải mấy người phụ nữ
như vậy.
“Vậy anh thích cô ấy không , Lôi đại ca?”
“Làm sao có thể?!” Lôi Húc Dương nhăn mày gào lên, nếu thích
thì làm gì phải phiền thế này. Anh đời này chỉ yêu một mình bà xã thôi
có được không!
“Có cảm tình?” Lục Phồn Tinh tiếp tục hỏi.
“Cô ấy là học trò ưu tú nhất của tôi.” Lôi Húc Dương hít sâu, không hiểu mọi chuyện sao lại trở thành như thế này.