Cảm tình chắc chắn là có, nhưng chỉ là cảm tình giữa người thầy và học trò. Anh cũng không biết làm thế nào cô ấy lại hiểu lầm, một mực cho rằng anh yêu cô ấy,
chỉ vì thân còn mang trách nhiệm, cho nên không dám tiếp nhận. Cho xin,
anh ngày trước khi chưa hiểu rõ tình cảm của mình cũng từng phong lưu,
nhưng mà cũng chỉ là vui đùa mà thôi, nào có giống như bây giờ, anh căn
bản là chẳng có ý tứ gì, đối phương vẫn sống chết không buông. Anh đau
đầu đến chết nên mới chạy đến tìm Lôi Húc Minh, Lão Nhị ở phương diện
phân rõ ranh giới với phụ nữ quanh mình rất có kinh nghiệm.
“Đối với cô ấy rất tốt?”
Anh nghe lầm rồi phải không, sao nghe như trong câu hỏi của cô ấy có pha chút trào phúng.
“Cô ấy là học trò ưu tú nhất của tôi.” Anh gào thét, lần thứ hai nhấn mạnh!
Nha, vậy chắc chắn là có ý tứ rồi. Lục Phồn Tinh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Lôi đại ca, anh đã có cảm tình như vậy thì tiếp nhận đi.” Cô nhàm chán ngáp một cái, như thế bớt được bao nhiêu việc a.
Tay lái của anh trượt đi, suýt chút nữa thì tai nạn: “Cho xin, tôi là nhờ cô thuyết phục cô ấy. Cô thuyết phục tôi làm cái gì?”
“Tiếp nhận không phải rất tốt sao? Mọi chuyện liền được giải quyết dễ dàng a, cứ theo ý của cô ấy, anh cũng có tổn thất gì đâu.”
“Tôi có vợ rồi!” Anh sắp phát điên rồi. Không, anh đã sớm
điên rồi, bằng không làm sao lại tìm một cô gái mà mình sớm biết là
không bình thường giúp đỡ?
“Vậy cũng không sao a, mỗi người một vẻ.” Cô rất nhẹ nhàng
linh hoạt tiếp lời, “Đây không phải sai lầm mà đàn ông các anh ai cũng
muốn phạm phải sao?” Năm đó một vị Lão Đại nào đó nói một câu “Đàn ông
đều sẽ phạm sai lầm” đã trở thành danh ngôn kinh điển a.
“Tôi không muốn.” Anh quả quyết cự tuyệt.
“Nếu không thuyết phục được cô ấy thì sao? Anh lúc đó không ngại cùng chị dâu gánh trên lưng một mạng người sao?”
“Nếu không thuyết phục được cũng đành chịu thôi, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với cục cưng.” Anh rất kiên quyết trả lời. Nếu xảy ra trường hợp tồi tệ nhất, cho dù phải gánh cái danh xấu máu lạnh, anh
cũng không làm ra chuyện phá hoại gia đình mình, làm tổn thương vợ mình.
“Tôi biết phải làm thế nào rồi.” Từ sau khi lên xe, lần đầu tiên Lục Phồn Tinh nở nụ cười.
~~~~
Cô biết phải làm thế nào?
Lôi Húc Dương sau khi bị Lục Phồn Tinh đẩy khỏi phòng bệnh
vẫn còn sững sờ, cô ấy thật sự biết làm thế nào chứ? Thật sự có thể làm
được chứ?
Ở trên xe, sau khi cô cười xong, lại giáo huấn anh một phen
cái gì mà không có chuyện gì thì đừng trêu trọc người khác lung tung, có vợ rồi đừng có đối xử tốt với người phụ nữ khác, đừng có như con khổng
tước rêu rao cái đuôi, đối xử với phụ nữ tôn trọng thỏa đáng là được
rồi, không cần phải tán tụng bọn họ, các cô ấy rất có khả năng sẽ suy
nghĩ linh tinh .
Anh suýt chút nữa tưởng em trai nhập hồn vào cô ấy để giáo
huấn mình. Mặc dù bây giờ tâm tư vẫn rối loạn tối tăm như cũ, anh vẫn
không nhịn được mà nở nụ cười, có lẽ, cô ấy với em trai thật sự chính là tuyệt phối.
Sau khi cười xong, ánh mắt lo lắng lại không nhịn được nhìn
vào cửa phòng bệnh, cửa ải trước mắt này, đến tột cùng có thể thuận lợi
vượt qua hay không?
Trong phòng bệnh.
Cô gái sắc mặt tái nhợt cảnh giác nhìn người phụ nữ đang cười vô cùng vui sướng quan sát mình, người phụ nữ này là ai? Thuyết khách
sao?
“Nếu không thể ở bên Thầy Lôi, tôi sẽ chết.” Cô ta mở miệng
trước, tay phải sờ sờ kim truyền dịch trên tay trái, rất có tư thế ngươi khuyên ta một câu ta sẽ rút bỏ. Tư thế vô cùng tiêu chuẩn, xem ra đã có học hỏi tập luyện qua TV.
“Tôi biết a.” Lục Phồn Tinh cười nghịch ngợm , thong thả đi đến bên giường bệnh của cô ta ngồi xuống.
“Cô, cô muốn làm gì?”
Người phụ nữ này định làm cái gì? Cư nhiên rút bỏ ống truyền
dịch trên người cô, hơn nữa động tác mười phần dã man, lúc kim tiêm bị
rút ra còn chảy rất nhiều máu.
“Giúp cô a?” Lục Phồn Tinh cho cô ta một nụ cười “Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô đến cùng” , động tác trên tay không dừng lại, sau khi
rút bỏ kim truyền dịch, lại tháo bỏ băng gạc trên cổ tay cô ta.
“Tôi không cần cô giúp!” Cô gái thét chói tai, giật tay lại.
Lục Phồn Tinh không thèm để ý buông tay cô ta ra: “Vừa nãy ở
trên đường tôi đã hỏi Thầy Lôi rồi, anh ấy nói cô muốn chết thì cứ việc a anh ấy không quan tâm, cô thích chết thì cứ chết đi.”
“Không, không thể nào.” Cô gái lắc lắc đầu, từ chối tin tưởng lời nói của cô. Không thể nào, sẽ không, anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, sẽ không đối xử với mình tàn nhẫn như thế, anh ấy chỉ là tạm thời
không hiểu người anh thật sự yêu là mình mà thôi. Sau sự việc lần này,
anh ấy sẽ biết mình đối với anh ấy quan trọng như thế nào.
“Có gì mà không thể? Cô không phát hiện ban nãy tôi bảo anh
ấy ra ngoài, vẻ mặt anh ấy vui vẻ hơn nhiều sao?” Lục Phồn Tinh nhíu
mày.
“Cô nói bậy!”
“Trong lòng cô biết những gì tôi nói là sự thật.” Lục Phồn Tinh cảm thấy chơi rất vui vẻ đè miệng vết thương của cô ta, nghe thấy cô ta thét lên đau đớn còn cười vui vẻ, “Nói thật, tôi cũng cảm thấy như vậy
thì thà chết đi cho rồi. Vừa rồi chết gọn gàng biết bao nhiêu, bây giờ
đỡ