
e lên người, chưa tìm được gì cả đã bị Triệu Vĩ Hàng sỗ sàng lao tới ôm chầm lấy cô. Anh ta cũng đã tắm rồi, cả người cũng đang ướt nhễ nhại, hơi rượu đã bớt đi được phần nào.
“Em đang dềnh dàng gì vậy, Cố Thả Hỷ?”
“Buông em ra đi!” Hai người còn đang ướt lướt thướt, đứng ôm nhau như thế này quả là ngoài sức tưởng tượng của Thả Hỷ.
“Anh ôm cô dâu của anh.” Triệu Vĩ Hàng cứ đứng như vậy, tay ôm chặt lấy cô, cằm dụi lên đầu cô. Trạng thái yên lặng đó khiến Thả Hỷ cảm thấy đau lòng, chẳng có sắc thái dục vọng gì ở đó cả. Thả Hỷ hiểu rõ rằng người mà Triệu Vĩ Hàng khao khát được ôm bây giờ không phải là cô. Anh ta quả thật cũng là một con người đáng thương.
Trạng thái cảm xúc của hai con người lúc đó gần như nhau, những việc xảy ra tiếp sau đó dễ dàng hơn rất nhiều.
Triệu Vĩ Hàng đặt Thả Hỷ lên giường, anh ta cũng nằm xuống, ôm chặt lấy cô. Cả hai không ai nói một câu gì. Thả Hỷ không cho rằng Triệu Vĩ Hàng coi cô là người khác, cũng giống như việc cô không bao giờ nhận nhầm Tần Mẫn Dữ. Cái anh chàng Triệu Vĩ Hàng này chắc cũng chỉ cần ôm trong lòng một cái gì đó thôi.
Đang trong lúc Thả Hỷ nghĩ đêm tân hôn của mình sẽ yên ổn trôi đi một cách lặng lẽ như vậy, cô cũng có phần mệt và đang muốn chìm vào giấc ngủ. Bỗng Triệu Vĩ Hàng ngồi nhổm dậy, nắm chặt tay Thả Hỷ, đưa tay cô vươn lên phía đầu giường và giữ nguyên tư thế đó.
“Anh làm gì vậy?” Thả Hỷ đang mơ màng, giọng điệu rất bình thường nhỏ nhẹ nhưng cũng có đôi chút hương vị của sự nũng nịu.
“Em thử nói xem?” Triệu Vĩ Hàng hơi do dự một chút, đôi môi anh ta hôn lên bờ vai Thả Hỷ.
Thực ra, Thả Hỷ dường như chưa có kinh nghiệm thực tế như thế này. Chuyện xảy ra với Tần Mẫn Dữ vào cái đêm hôm đó chỉ có thể miễn cưỡng coi là một lần đụng chạm thân xác. Nhưng lần đó cô cũng say không biết trời đất gì nữa, lúc tỉnh dậy lại ngượng ngùng trốn chạy, quả thực không thể coi là bài học gì được. Nhưng giờ đây, cô hiểu rất rõ rằng người đàn ông đang nằm trên người cô kia muốn làm gì, giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu để Thả Hỷ chuẩn bị, e rằng suốt đời này, cô không thể nào chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một người đàn ông xa lạ. Nhưng tất cả những điều này đều ập đến bên cô một cách bất ngờ, Thả Hỷ chỉ còn cách phục tùng theo hoàn cảnh. Đã là việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, đã là nghĩa vụ phải hoàn thành, thực tế là không thể khất lần mãi được.
Thả Hỷ nhắm mắt lại, nếu như cảm giác mà có thể mở ra khép vào tuỳ ý thì tốt quá, hoặc tâm trí có cô thể thoát ra khỏi sự việc đang diễn ra thì tốt biết bao. Tuy nhiên, ngay cả việc nằm yên đó sẵn sàng chịu trận, cô cũng không thể dễ dàng thực hiện được. Cô cảm giác rõ ràng rằng tay và môi Triệu Vĩ Hàng không buông tha cô, sự đụng chạm xác thịt và sự dằn vặt khiến cô muốn phớt lờ đi cũng khó.
Cuối cùng, vì Vĩ Hàng cuồng nhiệt sờ nắn khiến Thả Hỷ cảm thấy đau, cô phản kháng bằng cách khẽ đẩy anh ra. Vĩ Hàng dường như rất hài lòng với phản ứng của Thả Hỷ, anh lập tức chuyển sang tìm kiếm điểm hấp dẫn khác, cảm hứng không hề giảm sút.
Thả Hỷ bật khóc. Cô vừa đấm vừa đẩy người đàn ông đang có chút cuồng loạn trên thân thể mình. Thả Hỷ biết rằng, cô không khóc vì đau đớn mà khóc vì hoàn cảnh bất lực và tuyệt vọng hiện tại.
Triệu Vĩ Hàng bị đấm trúng vài cái, lại không ghì chặt được cô gái đang nằm dưới mình kia thì bỗng cảm thấy bực bội, “Làm cái gì vậy, cố giữ tấm thân ngọc ngà à?!” Cưới thì cũng cưới thật rồi, làm vợ chồng hờ trên danh nghĩa là điều Vĩ Hàng không thích.
Thả Hỷ quệt tay lau nước mắt, vội kéo anh chàng Triệu Vĩ Hàng đang định nhổm dậy, dùng hành động thực tế để biểu thị quyết tâm của cô. Mình cứ khóc lóc thế này, ai mà chẳng mất hứng cơ chứ. Tuy nhiên, hôm nay đã làm đến được mức độ thế này rồi, nếu không kiên trì tiếp tục, quả thực Thả Hỷ cũng không biết sau này còn dũng khí mà hoàn thành hay không. Thả Hỷ run rẩy rướn người lên, cô hiểu rõ rằng lúc này cô tuyệt đối không thể để anh ta giận dỗi mà bỏ đi.
Hai người lại quấn vào nhau, hơi thở của Triệu Vĩ Hàng gấp gáp dần. Cố Thả Hỷ sở hữu một làn da mịn màng, cơ thể đầy đặn, tròn trịa, đầy sức hấp dẫn của một cô gái trẻ.
Đại não vốn đã bị men rượu chi phối của Triệu Vĩ Hàng giờ đây chỉ toàn cảm giác dục vọng.
Sau sự kiên trì của Thả Hỷ, sự nỗ lực của Triệu Vĩ Hàng, cộng với những nhịp đau đớn, cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng đã ở sâu trong người Thả Hỷ. Trái tim Thả Hỷ lúc bấy giờ cũng nhói lên từng cơn đau buốt. Thả Hỷ cảm thấy rằng, cô đang phản bội lại chính cô.
Sau khi Triệu Vĩ Hàng quay lưng về phía Thả Hỷ ngủ say, cô mới chầm chậm bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm bởi vì phía dưới vẫn còn đau buốt. Thả Hỷ đưa tay xuống phía dưới kiểm tra, quả nhiên bị chảy máu. Cái con người dã man này, thảo nào mà đau như vậy! “Kỹ thuật” của anh ta sao lại kém thế cơ chứ! Lần nào cũng thế này chắc mình sẽ chết vì đau mất! Vừa rồi mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?
Thả Hỷ thay quần áo, nằm lại xuống giường. Trong lòng cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ, có nên hỏi Chỉ Túc những vấn đề mình đang đối mặt hay không. T