XtGem Forum catalog
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

uy nhiên, không đợi đến khi có câu trả lời, Thả Hỷ đã ngủ thiếp đi trong ngôi nhà mới của cô, trên chiếc giường tân hôn của cô, bên cạnh người chồng mới của cô. Suy nghĩ cũng cần phải có sức lực mà cô lúc này đã chẳng còn chút hơi sức gì nữa rồi.

* * *

Cố Thả Hỷ cho rằng, bản thân cô chỉ cần giữ gìn cuộc hôn nhân này, giữ gìn căn nhà này là đủ rồi. Cô không để ý đến những chuyện khác, chủ định giả câm giả điếc để ngọn cờ kiêu căng của mình luôn tung bay trong gió. Nhưng đối với Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ cũng không phải là không khó chịu. Không biết là do cô không tự tin hay Triệu Vĩ Hàng không tự tin, dù sao những lúc đối diện với nhau cũng cảm thấy không tự nhiên lắm. Ngay cả những lúc cần thân mật, ôm ấp theo đúng thông lệ, Thả Hỷ cũng cố gắng lảng tránh. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy.

Sau khi Ngô Hoạch xuất hiện, Thả Hỷ cảm thấy dường như nơi đâu cũng có sự xuất hiện của cô ấy.

Sau buổi họp giao ban, các giảng viên ngồi lại trong văn phòng nói chuyện phiếm, Thả Hỷ luôn có cảm giác Ngô Hoạch đang dán mắt theo cô. Không phải là cảm giác mà đúng là Ngô Hoạch đang quan sát cô, bởi mỗi lần Thả Hỷ vô tình quay đầu lại, cô vẫn bắt gặp nụ cười của Ngô Hoạch, một nụ cười lạnh lùng, chẳng có chút hơi ấm nào.

Thả Hỷ quay người ngồi sang tư thế khác, không nhìn thấy gì, quả là không nhìn thấy gì nữa. Cô cũng không muốn biết giữa Triệu Vĩ Hàng và cái cô Ngô Hoạch lợi hại kia đã xảy ra chuyện gì, đó không phải là mối quan tâm của cô. Thả Hỷ lại một lần nữa tự an ủi, chuyện đó không liên quan gì tới mình. Cô kiên nhẫn đợi đến hết giờ làm, tắt máy tính rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, Thả Hỷ lại muốn quay lại ngay. Ngô Hoạch bỗng nhiên đứng ở sân trường, dựa lưng vào xe ô tô, rõ ràng là đang đứng đợi ai đó.

“Cô giáo Cố!” Tiếng chào vang lên khiến Thả Hỷ phải dừng bước.

“Cô giáo Ngô, chị vẫn chưa về à!” Thả Hỷ trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đáp lại theo phép lịch sự. Cả hai đều rất khách khí.

Thả Hỷ cảm thấy ngạc nhiên, cô ấy tìm gặp mình làm gì nhỉ?

“Tôi về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình, muốn mời bạn đi ăn cơm, không biết có tiện không?”

Thả Hỷ vội trả lời: “Sao lại để chị mời được,” Nghĩ đến đó bỗng thấy buồn nhưng vẫn phải tiếp tục câu chuyện: “Dù thế nào lần này cũng phải để tôi mời chị chứ!”

Thả Hỷ dừng lại một chút, cố làm ra vẻ mặt dày mày dạn lại nói: “Nhưng giờ này, tôi phải về nhà nấu cơm.” Nhìn khuôn mặt bỗng tái mét của Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng không nỡ nói thêm gì nữa.

Nếu Ngô Hoạch muốn thể hiện giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra thì cô ấy cũng hơi ngốc nghếch. Tuy nhiên, cô ấy gần gũi với mình làm gì nhỉ, chẳng phải là tìm kiếm sự đau khổ hay sao! Hơn nữa, mình cũng chẳng có thói quen tâm sự chuyện riêng tư, cũng chẳng muốn trả lời những câu hỏi có ý thăm dò.

Vẫn biết rằng mục đích của người phụ nữ này không đơn thuần, Thả Hỷ thực tế cũng chẳng muốn giao du với cô ấy, “Xin lỗi nhé, tôi phải về đây, nếu muộn chút nữa, rau cỏ ngon cũng bị người khác chọn hết mất.” Những câu nói bình thường nhất như vậy cũng có thể kích thích cô ấy. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia lại càng tái hơn.

Nhìn bộ dạng của Ngô Hoạch, Thả Hỷ nghĩ cô gái này không lợi hại như mình nghĩ. Toàn bộ con người Ngô Hoạch lúc này chỉ là một cô gái vô cùng yếu đuối.

Câu nói tiếp theo của Ngô Hoạch lại xoá tan mọi phán đoán mới của Thả Hỷ.

“Vậy tôi đến nhà bạn chơi có tiện không?”

Thả Hỷ giương to mắt, há hốc mồm, tình thế đã xoay ngược lại rồi! Nợ người ta một bữa ăn, người ta muốn mời mình, mình đã từ chối, người ta lại muốn đến nhà mình chơi, mình từ chối thế nào đây? Thả Hỷ chẳng biết phải nói thế nào nữa. Dù sao vẫn cùng làm việc trong một khoa, bản thân mình còn phải phục vụ người ta, lẽ nào lại nói thẳng ra rằng mình không có cảm hứng với chuyện của họ?!

Thả Hỷ dù sao cũng đã được rèn luyện qua hai năm vừa rồi, biết không thể lay chuyển được cái cô Ngô xinh đẹp này, rõ ràng là đang dẫn sói vào nhà đây. Nhưng lúc đó, Thả Hỷ vẫn giữ được bình tĩnh, cố nở một nụ cười nắm thế thượng phong, “Hoan nghênh! Hoan nghênh, vậy để tôi…”

Thả Hỷ còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại di động lại reo lên. Thả Hỷ từ trước tới giờ chưa hề cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại êm tai như vậy, thậm chí cả khi mới có điện thoại, ngồi đần ra chờ nó kêu thì tiếng kêu của nó cũng không hay bằng lúc này.

Trỏ nai bảo ngựa, đổi trắng thay đen, bất kể là ai mình cũng phải kiếm cớ “ve sầu lột xác”, “chuồn là thượng sách”, Thả Hỷ tự nhủ rồi nghe điện thoại.

“Thả Hỷ à?” Bỗng nhiên lại là giọng của Triệu Vĩ Hàng. Thả Hỷ nghĩ, đây chẳng phải là nhân lúc tôi ốm thì đòi mạng tôi luôn, muốn đổ thêm dầu vào lửa hay sao?

“Vâng.” Thả Hỷ làm bộ vui vẻ.

“Đi làm về thì đến thẳng nhà bố mẹ nhé, tí nữa anh qua sau.”

“Ừ, hả?” Thả Hỷ không ngờ tới, quả là chết đuối vớ được cọc, vội vàng trả lời: “Vâng, em sẽ đi ngay. Có phải mua gì không?”

Đầu dây bên kia, Triệu Vĩ Hàng cũng đang ngạc nhiên vì sự nhiệt tình bất ngờ của Thả Hỷ. Mấy ngày hôm nay, cô luôn lầm lì với anh, “Không cần đâu.” Thả Hỷ tắt điện thoại, ngẩng