Teya Salat
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

êu thích khiến cô có thêm hưng phấn, “Chúng ta nối lại quan hệ bình thường nhé, giống như cuộc sống trước đây. Anh cứ làm việc của anh, em đảm bảo sẽ không mất tích hay phạm sai lầm nào nữa.”

“Em khóc vì chuyện đó hả? Hay nhỉ!”

“Em cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại khóc, em chỉ thấy rằng anh không giống anh trước đây, cả em cũng thế.”

“Tuỳ em.” Triệu Vĩ Hàng bỗng nói.

“Ừm” Thả Hỷ cảm thấy ngạc nhiên, bởi anh ta không phải là người dễ thuyết phục. “Cảm ơn!”

Triệu Vĩ Hàng cầm tờ giấy ăn, đưa lên lau miệng. Nỗ lực để bình thường hoá cuộc sống vợ chồng đã chấm dứt, muốn tiến thêm một bước, cô ấy lại đẩy mình ra, còn có cách nào nữa đây, đành kệ cô ấy vậy. Hơn nữa, thế nào là một hôn nhân bình thường? Sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được, thế là đủ rồi.

* * *

Sau khi bỏ qua quy định cho Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng lại tiếp tục vùi mình vào đống công việc bận rộn. Thi thoảng vẫn cố gắng về nhà sau khi xong việc, nhưng đôi khi cũng để Thả Hỷ có những đợt nghỉ dài ngày. Cô cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, cô mới rỗi rãi, thoải mái được vài ngày, phiền phức lại kéo đến.

Vào một buổi sáng, Thả Hỷ vừa bước vào văn phòng khoa, hiệu trưởng đã gọi cô lên gặp. Vị hiệu trưởng mới này chẳng phải là một giáo sư râu tóc bạc phơ mà là một nhân vật còn trẻ, chưa đến bốn mươi tuổi. Cả con đường học vấn lẫn con đường làm quan của anh ta đều được đặc cách phong cấp. Tác phong làm việc và phương pháp nghiên cứu của anh ta rất giống nhau, chú trọng tiểu tiết, chu đáo, tỉ mỉ. Anh ta xuất hiện ở đâu là ở đó chẳng ai dám nói chuyện phiếm cả.

Theo Thả Hỷ, anh ta là người thích bới lông tìm vết. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng làm việc dưới quyền anh ta, Thả Hỷ vẫn phải tỏ ra cung kính, lễ phép, không dám có chút sơ suất nào.

“Thưa hiệu trưởng, anh tìm tôi?”

“Cô sắp xếp lại lịch giảng của cô giáo Ngô một chút, cô ấy vừa tham gia một dự án của Liên Hiệp[P1'> Quốc, cần đi Bắc Kinh một thời gian, học kỳ này chắc sẽ không tham gia giảng dạy được.”

“Cô giáo Ngô đã đi rồi ạ?” Thả Hỷ cảm thấy kỳ lạ, việc này cũng chẳng có gì to tát lắm. Nếu không trực tiếp giảng dạy được cũng không cần sắp xếp lại lịch dạy. Nếu chưa đi Bắc Kinh, chỉ cần ra bài tập, học sinh tự nghiên cứu rồi nộp báo cáo, chấm điểm, có kết quả là được; nếu đã đi rồi đành phải lùi lịch giảng sang kỳ sau vậy.

“Cô ấy vẫn chưa đi, nhưng cũng chỉ hai hôm nữa sẽ đi. Cô ấy không có thời gian đến khoa, cô đến nhà gặp cô ấy xem sao, xử lý mọi việc cho ổn thoả.”

Thả Hỷ nhận nhiệm vụ bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Ngô Hoạch đi Bắc Kinh, không biết Triệu Vĩ Hàng có biết không. Cô không hiểu rõ lắm về chuyện của hai người, nhưng đối với Thả Hỷ, dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, cô đồng cảm với Ngô Hoạch. Thả Hỷ hiểu sự đau lòng và tuyệt vọng của Ngô Hoạch. Con người Triệu Vĩ Hàng, cho dù có sai hay không, anh ta cũng không quay đầu lại. Anh ta là một con người tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với người khác và tàn nhẫn với cả bản thân.

Vì Ngô Hoạch mới về nước nên vẫn ở trong khu nhà khách của trường, cách trường học cũng không xa. Tới quầy lễ tân hỏi rõ số phòng của Ngô Hoạch, Thả Hỷ liền bước lên cầu thang.

Gõ cửa, cửa mở, người ở bên trong, thật khiến Thả Hỷ không ngờ tới, lại chính là Tần Mẫn Dữ.

Thả Hỷ chột dạ ngước lên nhìn lại số phòng, 303, đúng rồi mà!

“Tìm Ngô Hoạch hả?” Vẫn là một Tần Mẫn Dữ cao lớn vạm vỡ. Thả Hỷ gật đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ai vậy?” Ngô Hoạch hỏi vọng ra từ bên trong. Khi Thả Hỷ bước vào phòng mới biết cô ấy đang ở trong nhà tắm.

“Cô giáo Ngô, là tôi, Cố Thả Hỷ.” Thả Hỷ vội vàng trả lời.

“Bạn đợi chút nhé!”

Lúc này, Tần Mẫn Dữ đã ngồi xuống sofa, cầm tờ tạp chí trên bàn giở ra xem, chẳng để ý gì tới Thả Hỷ.

“Này, Tần Mẫn Dữ, sao anh lại ở đây?” Thả Hỷ chần chừ một lát rồi vẫn quyết định bắt chuyện.

Thả Hỷ dùng hai bàn tay che tờ tạp chí lại, đây là cách mà trước đây họ hay chơi với nhau, mỗi lần Tần Mẫn Dữ không để ý đến cô, Thả Hỷ bèn lập tức chọc phá.

Tần Mẫn Dữ rút quyển tạp chí ra, vẫn không thèm để ý tới Thả Hỷ. Thả Hỷ lại tiếp tục quấy rầy, cô định giật tờ tạp chí trên tay anh, dường như làm vậy, Tần Mẫn Dữ mới chịu để ý đến cô. Hai người đều đã lớn lên trong những trò đùa như vậy. Vì vậy, khi bắt đầu chọc phá, Thả Hỷ liền quên ngay khoảng cách giữa hai người, cô nhào cả người về phía anh.

Tần Mẫn Dữ vứt quyển tạp chí sang bên cạnh, “Cố Thả Hỷ, em đùa đủ chưa?”

“Sao anh không chịu để ý đến em?” Thả Hỷ còn chồm cả người lên Tần Mẫn Dữ, cô chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn cả.

“Em ngồi xuống đi.”

“Em không.”

“Ngồi xuống.”

“Anh phải nói tại sao anh ở đây thì em mới ngồi xuống.” Thả Hỷ muốn biết rõ mối quan hệ giữa Ngô Hoạch và Tần Mẫn Dữ rồi mới chịu buông tay ra. Mặc dù Ngô Hoạch lớn tuổi hơn Tần Mẫn Dữ, tuy nhiên, cô ấy xinh đẹp như thế, khó tránh khỏi việc anh thích cô ấy. Nếu Tần Mẫn Dữ yêu Ngô Hoạch, Thả Hỷ cảm thấy thiệt thòi cho anh, Ngô Hoạch chẳng phải yêu Triệu Vĩ Hàng sao?! Tần Mẫn Dữ cần phải tìm được người xứng đáng hơn.

Tần Mẫn Dữ đang dùng tay nắm chặ