XtGem Forum catalog
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

bọn tao đợi mày cả buổi chiều rồi!” Hắn ta thẳng tay đẩy Thả Hỷ ra, lôi Chỉ Túc đi luôn. Thả Hỷ bị tên đó đẩy ngã xuống đất, đầu còn bị va vào cánh cổng. Thực ra, lúc đó xung quanh còn rất nhiều học sinh khác nhưng không ai dám can thiệp, cả đám lưu manh ấy dễ chừng cũng phải hơn mười đứa. Thả Hỷ đứng dậy, đầu óc bỗng cảm thấy mụ mị, không biết nên báo cô giáo hay báo cảnh sát nữa. Lúc bấy giờ cô chỉ có một phản ứng duy nhất: đi tìm Tần Mẫn Dữ.

Bước thấp bước cao, cuối cùng Thả Hỷ cũng chạy được về lớp học. Vừa vào lớp mới biết Mẫn Dữ hình như đang đi vệ sinh. Cô chạy tới trước cửa nhà vệ sinh nam, đứng đó và hét toáng lên: “Tần Mẫn Dữ, Tần Mẫn Dữ, anh ra đây đi!”

Rất nhanh, Tần Mẫn Dữ đã xuất hiện trước cửa, trên tay vẫn còn nửa điếu thuốc đang hút dở. Thả Hỷ lúc đó cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý đến việc Tần Mẫn Dữ đã nhiễm thói quen không tốt này từ bao giờ, cô kéo vội tay anh, nói: “Nhanh lên, Chỉ Túc bị người ta đem đi rồi!” Sau đó kéo mạnh tay anh định chạy.

“Nói rõ xem nào, cái gì bị đem đi?”

“Có một đám lưu manh bên ngoài trường, em và Chỉ Túc ra ngoài mua đồ ăn, bạn ấy bị chúng nó đưa đi rồi, nói là anh cả nào đó muốn gặp bạn ấy để nói chuyện. Làm thế nào bây giờ, có báo cô giáo không?” Thả Hỷ cuống quýt tới nỗi chẳng chú ý tới trình tự câu chữ gì cả.

Lúc bấy giờ, trước cửa nhà vệ sinh nam đã tập trung rất đông bọn con trai, cái cậu Đại Trịnh đó cũng đang đứng sau lưng anh.

Tần Mẫn Dữ xem ra còn rất bình tĩnh, “Đừng lo, đi, đi xem thế nào.”

“Đánh nhau vì lũ con gái, thật chẳng ra sao cả!” Cái cậu Đại Trịnh đó bỗng chêm vào.

Thả Hỷ trợn mắt nhìn cậu ta, người gì thế nhỉ, đồ xấu xa!

Tần Mẫn Dữ là ai cơ chứ? Chẳng phải là một nhân vật hô một tiếng là cả trăm người trong trường nghe theo sao? Hơn nữa, đám học sinh cấp hai dù sao cũng vẫn là trẻ con, chưa có hiểu biết sâu rộng, chỉ cần có người cầm đầu, là chúng sẽ hùa theo. Thế là, dưới sự dẫn đường của Thả Hỷ, đám học sinh nam hùng hùng hổ hổ chạy theo sau. Cái cậu Đại Trịnh đó, sau một hồi do dự cũng chạy theo về phía cổng trường.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra thế nào phải thông qua Chỉ Túc kể lại Thả Hỷ mới được rõ. Bởi vì sau khi Thả Hỷ dẫn đường ra cổng trường liền bị bắt ở lại, chỉ nhìn thấy Tần Mẫn Dữ dẫn đám con trai chạy ra ngoài. Gặp được tụi kia, Đại Trịnh chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh luôn. Sau đó, Tần Mẫn Dữ cũng nhảy vào đánh nhau. Thả Hỷ đứng bên trong cổng trường, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám xem cảnh đánh lộn, cho tới khi Chỉ Túc chạy về, lắc lắc cánh tay cô.

Trận đánh lộn đó ngay lập tức được bảo vệ của trường ra ngăn chặn lại. Tần Mẫn Dữ cũng đã dẫn các bạn vào trường tiếp tục học. Nhưng một người chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau bao giờ như Thả Hỷ, đầu gối vẫn còn run cầm cập, làm thế nào cũng không bớt run được.

Sau sự việc đó, Đinh Chỉ Túc mới nói cho Thả Hỷ biết, Chỉ Túc nhận được thư của Lưu Thất - cái tên tự xưng là anh cả đó lâu rồi, lúc đó cô ấy nghĩ rằng không thèm để ý đến nó là xong. Không ngờ, vẫn xảy ra chuyện lớn như vậy.

“Liệu sau này bọn nó có đến nữa không?” Thả Hỷ đã như con chim sợ mũi tên, cô thấy mình đã sợ như vậy, Chỉ Túc chắc chắn còn sợ hơn.

“Cũng chẳng biết nữa. Chuyện lần này chắc chắn là chưa xong, bọn họ có khi còn đánh nhau nữa.” Đinh Chỉ Túc cũng rất buồn, nhưng chuyện lần này một mình cô cũng không giải quyết nổi. Không có ai bảo vệ cô, cô không như những bạn học khác, có bố mẹ đưa đón, cô chỉ có một mình.

Thả Hỷ nhân lúc cô giáo không để ý, chuyển chỗ sang ngồi cạnh Tần Mẫn Dữ, “Chỉ Túc nói các anh còn đánh nhau nữa. Anh đừng đi nhé, nhỡ bọn chúng mang theo dao thì sao?”.

“Không phải việc của em, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà.”

“Sao lại không phải việc của em, Chỉ Túc không là bạn của em sao? Anh cũng không phải là bạn của em sao? Anh không phải đưa em về đâu, tan học, em còn phải đưa Chỉ Túc về nhà đã.” Những lúc Tần Mẫn Dữ không đưa Thả Hỷ về, cô thường gọi xe về, bố mẹ bận không thể đưa đón cô nhưng luôn tạo điều kiện để cô được an toàn.

* * *

Buổi chiều khi tan học, Thả Hỷ mới biết rằng Tần Mẫn Dữ đã nhờ Đại Trịnh đưa Chỉ Túc về nhà. Ban đầu, Thả Hỷ một mực phản đối, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của anh chàng Đại Trịnh kia lại thấy rằng làm phiền cậu ta kể cũng đúng. Ai bảo lúc nguy cấp, cậu ta chỉ nghĩ tới chủ nghĩa đại trượng phu của mình! Chỉ Túc chân thành cảm ơn bọn họ, sau đó mới theo Đại Trịnh ra về.

Chuyện này ồn ào thêm một thời gian rồi lại lắng xuống. Thả Hỷ cũng chẳng biết Tần Mẫn Dữ đã dẹp yên chuyện đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ban đầu, sáng nào đám con trai trong nhóm đánh nhau hôm đó cũng tụ tập lại, bàn bạc xem tối nay địa điểm ở đâu, như thế nào, thậm chí, vài cậu trong số đó còn bị thương. Thả Hỷ không biết Mẫn Dữ có bị thương không, nhìn bên ngoài thì không thấy vết thương nào cả. Một thời gian sau, câu chuyện đó cũng dần bị quên đi.

Qua câu chuyện đó, Thả Hỷ cũng biết thêm một con người khác của Tần Mẫn Dữ, cô không cảm thấy yêu thích hơn hay ghét bỏ anh hơn, Tần Mẫn Dữ vẫn là Tần Mẫn Dữ, cho dù thế nào,