XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

“Tốt nhất là béo hơn lợn ấy, vậy mới có thể khiến anh tức chết được.”

Lúc này cô Diêu vẫn chưa hồi phục tinh thần cũng chậm rãi đi đến, Tư Đồ Quyết vài hớp uống hết bát, sắc mặt không đổi đi ra ngoài.

“Không ngờ đứa con gái như nó còn có mưu vậy, Khởi Vân, ngay cả cháu cũng…” Bà cởi mạnh tạp dề ra.

Diêu Khởi Vân dựa vào bệ bếp, bình tĩnh nhìn người duy nhất trên thế giới cùng huyết thống với mình, thở dài.

“Cô à, chuyện hôm nay cô thật sự cho là ý đồ của Tư Đồ Quyết sao?”

Mặc dù cô Diêu luôn nói nguyên nhân lớn nhất mình ở nhà Tư Đồ vì có thể ở gần chăm sóc cháu, nhưng tiền công nhà Tư Đồ cũng không ít, mỗi tháng đều là Tiết Thiểu Bình đúng ngày đem tiền giao tận tay bà. Nhưng lần này, ngày theo thường lệ trả tiền công đã qua hai ngày mà Tiết Thiểu Bình không biết có phải vì bận nên quên mà vẫn không có chút phản ứng nào.

Cô Diêu bình thường chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền nong, bà ăn đều ở nhà Tư Đồ, có chuyện gì cần tiêu tiền chứ, nhưng khai giảng sắp đến, mấy đứa nhỏ trong nhà đều cần học phí, nếu không phải nghèo rớt mùng tơi, bà thật sự không phải xa quê như này. Diêu Khởi Vân thỉnh thoảng đưa cho bà một ít, tất cả đều gửi về nhà cấp bách. Tiết Thiểu Bình lại vẫn tỉnh bơ, cô Diêu cũng thấy sự không vui của bà chủ hôm ấy nên sau việc đó lại càng thêm cần cù chăm chỉ, nhưng vẫn nghi ngờ bà chủ bề ngoài mềm mỏng mà bên trong sắc sảo này vẫn còn vướng mắc, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên.

Đúng hôm bà hoang mang lo sợ nhận được điện thoại ở nhà gọi lên thúc giục, định nhờ Diêu Khởi Vân ở trước mặt Tiết Thiểu Bình bóng gió nói một chút thì bỗng trước khi ra khỏi nhà, Tiết Thiểu Bình nói với bà: “Chị Diêu à, hiện giờ công việc của em rất nhiều, tiền công của chị, em đều giao hết cho Tư Đồ Quyết rồi, sau này mỗi tháng sẽ do cháu đưa cho chị, chị yên tâm rồi nhé.”

Nói xong, Tiết Thiểu Bình đi ra khỏi cửa, nhưng cô Diêu làm sao có thể “yên tâm”, mâu thuẫn giữa cô và Tư Đồ Quyết không phải chuyện ngày một ngày hai, dù cô gái kia không đem chuyện ra gây ầm ĩ, nhưng khi nào mới là người hiền lành đây?

Bắt bà đi nhìn mặt Tư Đồ Quyết chi bằng tát vào cái mặt già của bà, nhưng tình thế bất đắc dĩ, nghĩ đến tình cảnh ở nhà, làm sao mới có thể có dũng khí. Cô Diêu nghĩ tới nghĩ lui cũng không để ý nhiều nữa, thừa dịp ngoài Tư Đồ Quyết không có ai ở nhà, dũng cảm đi gõ cửa phòng cô.

Cửa rất nhanh được mở ra, sự khó xử như dự kiến cũng không xuất hiện. Tư Đồ Quyết vừa nhìn thấy cô Diêu liền vỗ đầu mình, bay nhanh về ngăn kéo lấy ra tiền công một tháng, còn mắng mình hay quên, giao vào tay bà, một phần không nhiều cũng không ít.

Cô Diêu lúc này mới như người thức tỉnh linh hồn, bà còn không hiểu sao. Bà thầm than, Tư Đồ Quyết rốt cuộc cũng là con gái Tiết Thiểu Bình sinh ra, hành động này đơn giản một lần nữa nhắc nhở bà, người đưa tiền công cho bà là ai, ai mới là chủ nhân ngôi nhà này, ý nghĩa chỉ có vậy thôi, một câu nói dư thừa cũng không cần nói nữa. Cô Diêu nhét tiền vào túi, thản nhiên nói câu cảm ơn rồi bước đi. Không ngờ đi được vài bước đã bị cô gái trẻ phía sau gọi lại.

Dù sao cũng là ngựa non háu đá, không dễ tha người, cô Diêu biết rõ, nhưng là người dưới một mái nhà không thể không cúi đầu. Lúc này chỉ có thể khẽ cắn môi, dừng bước, quay lưng về phía Tư Đồ Quyết, chờ sự giễu cợt của đối phương.

Ai ngờ, sau lưng bà im lặng một chút, rồi chỉ nghe thấy thanh âm rất nhẹ của Tư Đồ Quyết: “Cô à, cháu thật sự rất thích Khởi Vân.”

Cô Diêu ngẩn người, quay đầu lãnh đạm nói: “Đó là chuyện của các cháu, tôi là gì chứ, làm sao quản được những chuyện này, lời này cháu hãy ở trước mặt mẹ cháu nói đi, như vậy mới được coi là chuyện nghiêm chỉnh.”

Tư Đồ Quyết nghịch hòn đá trong tay: “Cô nói vậy không sai, nhưng cô là người thân của Khởi Vân, cháu coi cô là bề trên cũng là điều đúng đắn. Trước kia cháu có gì không đúng, cô đừng để tâm nhé, mọi người đều sống chung một nhà, cô đối xử tốt với cháu ba phần, cháu sẽ cung kính cô bảy phần. Nếu cô thật sự không thích cháu cũng không sao, nhưng cháu không muốn để Khởi Vân ở giữa khó xử, mọi người sống yên ổn với nhau cũng không khó mà, có một số việc, cô cứ coi như không nhìn thấy là được rồi. Đúng rồi, sau này mỗi tháng tiền công của cô cháu sẽ nhớ đưa cô đúng hạn ạ.”

Lưng cô Diêu cứng đờ.

“Ta vẫn đang đun đồ trong bếp.” Nói xong, bà vội vàng quay lại bếp.

Diêu Khởi Vân từ Cửu An Đường kết thúc một ngày thực tập, trở về nhà. Cậu cố ý về nhà muộn một chút vì hôm qua nghe thấy Tư Đồ Quyết hẹn Ngô Giang qua điện thoại gặp nhau ở nhà Tư Đồ hôm nay. Coi như là tâm lý muốn trốn tránh đi, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân thiết vứt cậu sang một bên của hai người họ.

Cô Diêu đang ở cạnh thùng rác trong phòng khách, nhặt một hòn đá, nói là không hiểu Tư Đồ Quyết mang thứ này về nhà dùng làm gì, chơi một hồi rồi lại ném đi.

Từ lời nói của cô, Diêu Khởi Vân biết Ngô Giang đã tới, nhưng đã sớm rời đi. Cậu nhìn hòn đá kia, chỉ thấy nó to hơn nắm tay một chút, một mặt màu nâu, không giống hòn đá bình thường, một bên lại có một lỗ hổng, để lộ mà